Hạ Vũ tỉnh lại,toàn thân đau nhức không thôi.Nàng này là sao,tại sao lại ở đây....Một loạt các thông tin lại theo nhau ùa về.Nàng cùng ca ca xuống núi,bị tập kích,giữa đường nhảy ra Lan Băng Băng tới cứu,lại thật không ngờ đây là nhất thế âm mưu,đem nàng toàn gia yên ấm phá hủy.Vì sao lại thế,nàng gia đã ẩn cư tu luyện,vì sao những người đó vẫn không bỏ qua cho chứ...Hạ Vũ lắc đầu.Không,lỗi chính là ở nàng.Nàng quá ngây thơ,quá tin người rồi.Nương người hẳn là biết cái gì,có lẽ vậy mới không ngừng nhắc nhở bản thân,mà mình thì sao,bởi một chút đồng tình,một chút day dứt bèn đem mọi thứ bỏ qua hết.Nàng...tất cả là lỗi do Hạ Vũ nàng mà ra...Nước mắt không kìm được,Hạ Vũ khóc,khóc nhiều lắm,tim cũng quặt thắt lại,đau đớn gấp nhiều lần so với thể xác lúc này
Đúng lúc này trong đầu Hạ Vũ chợt lóe...Vân ca cũng tiến truyền tống trận,rất có thể đang ở đâu đó quanh đây
_" Vân ca,Vân ca,người ở đâu..."
Đáp Hạ Vũ chỉ có tiếng nàng vang vọng lại.Hạ Vũ lại cố hết sức,cất to tiếng một lần nữa
_"Vân ca,là Vũ Vũ,người có ở đây thì lên tiếng đi...Ca ca..."
Vẫn như lần trước,không tiếng nói nào được cất lên.Hạ Vũ vô lực ngã khuỵu xuống,trong đầu không ngừng hiện lên các hình ảnh về Hạ Vân.Đối với nàng,Hạ Vân luôn dịu dàng,quan tâm,sẵn sàng vì nàng mà tính mạng cũng có thể đánh đổi,cuối cùng khi tiến vào truyền tống còn nhìn nàng bằng ánh mắt kinh hoảng.Hạ Vũ đưa tay lên ngực,bóp chặt nơi tim đang đau đớn không thôi
_" Vân ca,ngươi ở đâu rồi...có an toàn không..."
Hạ Vũ biết có lẽ chưởng pháp của Lan Băng Băng hoặc Thiên Kiếm kì đã đem quĩ đạo của truyền tống trận đi lệch,chính điều này mới nhường nàng tới đây. Lại nhìn nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng không nhìn thấy gì cả,chỉ một màu đen lan tỏa,giơ tay cũng không thấy năm ngón
Hạ Vũ hồi tưởng lại,nàng nhớ rõ bản thân bị Thiên Kiếm Kì ném cho một chưởng,sau đó bất tỉnh.Có lẽ khi ngất đi may mắn tiến nhập truyền tống,bất quá nghĩ đến đây tâm nàng lại nhảy dựng...Hiên Viêm kiếm,đúng,chính là nó hiện tại đang ở đâu.Hạ Vũ nhịn đau nhức toàn thân,một lần nữa đứng lên tìm kiếm
_" Hiên Viêm kiếm,ngươi ở đâu,vạn nhất không thể còn tại đó để Thiên Kiếm Kì hoặc Lan Băng Băng thu phục"
Khó trách Hạ Vũ vội vàng cùng lo lắng như vậy.Chưa nói đến lực lượng kinh khủng của Hiên Viên Kiếm nếu vào tay Lan Băng Băng thì nàng cũng đừng nghĩ trả thù nữa,mà quan trọng hơn cả chính là nương trước khi rời đi đã dặn dò nếu có bất trắc sẽ đem thần hồn gửi trong đó. Hạ Vũ nàng muốn đem nương tái sinh,thần hồn chính là không có không được. Nhưng tìm kiếm nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng nó đâu,Hạ Vũ vô lực ngồi xuống
_" Đây là sao rồi,vì sao lúc đó Hiêm Kiếm luôn quanh quẩn bên mình,mà mình tiến truyền tống lại không đi theo? Không lẽ bị Thiên Kiếm Kì bắt lại"
Bất quá suy ngẫm lại,Hạ Vũ lại bác bỏ luôn. Theo nguyên tác Hiên Viêm kiếm chính là thuộc về Lan Băng Băng lúc tranh thắng bại với Hạ Vũ,mà khi đó tu vi đã là thủ thần sơ kì rồi. Nghĩ tới đây đồng tử co rụt lại.Này chuyện thật là tình ờ ư ? Trong tiểu thuyết không nói tới vì sao Hạ Vũ cùng Lan Băng Băng mâu thuẫn mà chỉ nói Hạ Vũ là người kiêu ngạo,luôn tranh phong,cuối cùng vì muốn thưởng đồ cùng nữ chính mà lính hộp cơm. Suy nghĩ một vòng,Hạ Vũ đổ mồ hôi lạnh.Không lẽ trước đó Hạ Vũ theo nguyên tác cũng trải qua những này sự,mới đem Lan Băng Băng làm duy nhất địch nhân,không tiếc hết thảy phá hủy nàng ta.Mà kia một khắc dù biết tử vẫn liều mạng tranh phong tiến tới cướp giật Hiên Viêm kiếm