Mấy ngày này,Hạ Vũ thật sự là vô cùng nhàn tản,sáng nào cũng đến thăm Lăng Vân,sau đó mang Mễ Ty tới chữa trị cho Dương Quảng. Nói đến đây cũng khiến nàng thực đứng ngồi không yên. Vốn ban đầu nghe Lịch tiền bối nói quá,Vân ca chỉ chịu phản phệ một chút,cũng không quá nguy hiểm,lại thật không ngờ một cái đấy chớp mắt chính là ngất đi một ngày một đêm,khi tỉnh thì thật sự vô lực không chịu nổi. Ấy thế mà khi Hạ Vũ tới,hắn vẫn cứ cười cười,thể hiện bản thân không sao,vì thế càng làm cho nàng thấy có lỗi vô cùng.
Chuyện thứ hai trong mấy ngày rảnh rỗi này là phải kể tới chuyện chữa trị cho Dương Quảng. Phải nói rằng dù việc chữa trị này hôm nào cũng diễn ra hai lần sáng tối,nhưng Hạ Vũ vẫn chưa hết ớn lạnh mỗi khi nhìn Mễ Ty đem tám móng vuốt cùng hai răng nanh cắm xuống ngực của tên kia. Cũng kì quái là sau mỗi lần như vậy lại không có một vết thương nào để lại. Điều này theo Mễ Ty chính là một trong những thứ vi diệu trong cách cắn nuốt độc dược của bộ tộc muội ấy. Mà theo thời gian, hình như việc chịu đau đớn đã trở thành thói quen của Dương Quảng,mỗi như như này cũng chỉ thấy nhíu mi lúc ban đầu,sau đó lại hoàn toàn thả lỏng. Hạ Vũ chợt nghĩ,có lẽ so với bị Mễ Ty hành hạ,kia độc thuật thật sự đáng sợ hơn nhiều lắm.
Cùng với việc chỉ chạy qua chạy lại chăm sóc hai người này, Hạ Vũ cảm thấy thời gian trôi đi thật sự hoang phí,mà bản thân nàng thiếu nhất lại đúng là cái này,nàng cần phải nhanh chóng đuổi kịp Lan Băng Băng. Tuy nhiên bảo nàng mặc kệ họ mà ngồi một chỗ tu luyện thì nàng thật là làm không được. Chí ít gì Lăng Vân cũng vì mình mà bị thương,còn kia Dương Quảng thì lại có lí do khác, chuyện của Mễ Ty chính là bí mật rồi. Vì vậy,thay vào đó,nàng mang tới mấy mảnh ngọc giản nói về dược liệu,đây coi như đánh cái trụ cột cho chuyện sau này đi,với lại có gì không hiểu có thể nhờ Vân ca chỉ giáo.
Đối với Hạ Vũ,ngồi canh bên một mĩ nam nhân cả ngày mắt nhắm thấy thật sự lãng phí,cho nên thay vì ngược đãi bản thân chịu bao nỗi uất hận dày vò trong lòng thì nàng lại coi Dương Quảng đang bất tỉnh là kẻ tâm sự chí tình,dù sao người hôn mê cũng đâu nghe thấy mà ghi nhớ. Thế là Hạ Vũ đem mọi chuyện lòng vòng kể ra,từ ngày nào ngồi ham mê đọc tiểu thuyết,vô ý xuyên qua,chuyện nương,ca,chuyện Lan Băng Băng,các suy nghĩ,tính toán sau này. Hạ Vũ ngây thơ như bắt được " bạn chí cốt",cứ vậy một mình ngồi kể lể với cái xác bất tỉnh Dương Quảng. Nói đến cùng,Hạ Vũ thật sự rất cô đơn,rất lo sợ,luôn cảm thấy cả thế giới không ai đáng tin,muốn chia sẻ cùng ai đó lại sợ hãi bước vào vết xe đổ năm nào...
_" Mễ Ty này,ta muốn hỏi muội cái này ?"
Mễ Ty vừa mới chữa trị cho Dương Quảng,cả người cắn do nuốt độc khí mà biến thành màu xám. Hạ Vũ biết muội ấy giống như là kẻ vừa ăn no,cần thở thở tiêu hóa. Nhưng nghe Hạ Vũ hỏi,Mễ Ty vẫn ngẩng đầu nhìn lại
_" Tỷ có gì hỏi chứ ?"
_" Ta rất ấn tượng với khả năng dùng tơ nhện của muội. Làm sao có thể đrm một sợi tơ mỏng manh như thế bieedn thành loại cứng rắn như thép,ngay cả sắt đá cũng xuyên qua được chứ ?"
Đây đúng là điều hứng thú trong lòng nàng bấy lâu nay,ngày từ khi nhìn thấy Mễ Ty xuất ra trong hang động ngày nào. Ừ,thú thật là nó có chút giống môn võ công trong "Tiếu ngạo giang hồ" mà bản thân đã từng xem. Nhưng thế