bầu trời trong xanh,những áng mây trắng bồng bềnh trôi,cảnh vật từ từ thay đổi ngoài cửa kính xe ô tô .đưa đôi bàn tay chạm vào mặt kính cảm nhận từng luồng nhiệt nóng bỏng truyền vào tay,cô rụt bàn tay lại tựa đầu ra sau ghế,chiếc xe dừng lại ở một ngã tư,bỗng anh cô nhớ ra gì đó mà quay lại nói với cô.
-tiểu băng hôm đó sao em biết được đông phương minh viễn là người nguy hiểm.anh cô quay sang hỏi cô.
cô nhăn mặt,tay lại mò trong chiếc balo của mình lấy cái máy đánh chữ,khua khua mấy chữ rồi giơ trước mặt anh.
-..."ngủ.....gọi điện....nói......gϊếŧ đi"
-tức là tối đó em đang ngủ bỗng bị đánh thức, em nghe được cuộc gọi điện của đông phương minh viễn với ai đó hắn ta nói cái gì đó được một lúc rồi ra lệnh người bên kia gϊếŧ đi.anh phân tích vậy đúng không tiểu băng.
cô gật gật đầu ,sẵn tiện balo đang mở cô lôi từ trong balo ra một hộp sữa để uống ,còn vô thiên ngồi bên đầu vẫn đang suy nghĩ mông lung về chuyện cô nói cho anh."rốt cuộc đông phương minh viễn kia có bao nhiêu nguy hiểm...mình có thể chắc chắn rằng huyết gia có tham gia vào hắc đạo và có đôi ba lần hợp tác cùng với đông phương gia...nhưng cũng chỉ là 1 đến hai lần chứ hai nhà cũng chưa được coi là thân thiết lắm...mà thôi tên này quá nguy hiểm phải nói tiểu băng tránh xa hắn mới được".nghĩ anh liền quay sang cô nhìn với bộ mặt nghiêm nghị mà nói.
-tiểu băng sau này em nhớ nên ít tiếp xúc với đông phương minh viễn thì hơn...hắn ta cũng không phải dạng tốt lành gì đâu.
cô nhìn anh mí mắt cụp xuống,gật gật đầu rồi lại tiếp tục công cuộc uống hết ống sữa trong tay.
xe cứ như vậy lăn bánh,được gần 30 phút sau cuối cùng cũng dừng lại.
-cậu chủ xe chỉ đi được đến đây thôi đằng trước là đường đất nhỏ nên xe không vào được.bác tài nhìn từ kính chiếu hậu nhìn ra hai người ngồi đằng sau cung kính mà nói.
-không sao tôi và con bé đi bộ được,bác cứ quay xe lại đi ra khỏi con đường này trước đi ạ,tầm chiều tối bác quay lại đón bọn con cũng được.vô thiên nhẹ giọng vừa mở cửa xe vừa nói với bác tài,cô cũng đi theo anh chui ra khỏi xe,sẵn tiện bung cái dù đen lên che đi những tia nắng chói chang.
chiếc xe nhanh chóng quay đầu đi ,được một lúc thì khuất xa tầm mắt của cô.
-này tiểu băng đi thôi,anh cô dục cô rồi đi qua con đường đất .hai bên đường được trồng rất nhiều hoa lavender ,với hoa cẩm tú cầu.có lẽ đây là đường đi vào nhà chính đi.cô gật gật đầu rồi cũng chạy sau theo lưng anh.nắng buổi trưa càng gay gắt,cảm giác bỏng rát khiến người ta cảm thấy khó chịu.
được một lúc cuối cùng cũng đến nhà chính của huyết gia,ở trước cổng ba mẹ cô và vô lãnh đang đứng đợi,vừa thấy cô và vô thiên đến thì ông bà đã vui mừng ra mặt.nhanh chân cầm đồ giúp cô và vô thiên rồi dục hai người vào nhà nhanh kẻo nắng.nhà cũ huyết gia có thiết kế khá là cổ kính,xung quanh được trồng rất nhiều loại cây ăn quả và hoa ,thiết