vừa đến nơi hai người đã thấy trịnh hàn thiên đang ngồi xoa bóp cho em gái mình,mắt vô thiên đỏ lên,nắm lấy tay áo vô lãnh giật giật.
-anh đó là thằng bạn của anh đúng không
-ừ...vô lãnh hờ hững đáp lại câu hỏi của vô thiên tiến lại gần phía thằng bạn thân đang xoa bóp chân cho em gái mình
-hazz đúng là không thể ngờ được mà.lắc lắc đầu rồi vô thiên cũng nhanh chân đi theo anh mình.
thấy có tiếng động đang tiến lại gần mình cô ngước mắt lên nhìn,lại bắt gặp ánh mắt như muốn gϊếŧ người của vô thiên,trịnh hàn thiên dường như cũng cảm nhận được sự xuất hiện của hai người mà ngoảnh lại nhìn.
-chậc đây chẳng phải trịnh thiếu gia sao lâu rồi không gặp.vô thiên lên tiếng châm chọc ,mặt hếch lên kiêu ngạo mà nói với trịnh hàn thiên.
-ừ lâu rồi không gặp huyết nhị thiếu gia,huyết vô thiên.hàn thiên lơ đãng nói tựa hồ là không muốn chú ý đến người đang cố đâm chọt mình.rồi lại lơ đãng nhìn sang bên cạnh vô thiên.hắn vui mừng đặt chân cô lại chỗ cũ đứng lên nhìn vô lãnh.
-hi lâu rồi không gặp bạn hiền.
-chậc...lâu rồi không gặp dạo này hình như cậu cũng có bản lĩnh hơn rồi đấy.vô lãnh tặc lưỡi cao hứng khen hàn thiên một câu,làm cho hắn tự hào mũi hếch lên tận trời.cũng không đợi hàn thiên nói lại,vô lãnh đi qua người hắn tiến về phía cô đang ngồi mà vuốt ve.
-sao vậy...bong gân rồi à.
cô gật đầu...mặt không chút biểu cảm nhìn anh cảm của mình.trịnh hàn thiên quay người hỏi vô thiên.
-này em gái cậu bị gì thế
-hazzzz lại nói một tháng trước....qua sự việc con bé bị bỏ lại trong rừng,trở về liền rầm rầm rì như vậy đấy.vô thiên lắc đầu,nhìn trịnh hàn thiên còn thở dài một hơi.
-ồ...vậy huyết gia các cậu không tính điều tra chuyện này sao.hắn ồ lên như đã hiểu,hỏi lại vô thiên một câu.
-điều tra rồi...nhưng ngoại trừ việc bọn họ bỏ quên nó lại thì không điều tra thêm được gì nữa.
-chậc chắc chắn là có người động tay động chân rồi.vô lãnh tặc lưỡi rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa lại nhìn vô lãnh đang cưng sủng đứa em gái của mình mà lắc đầu.bỗng như chợt nhớ ra chuyện gì đó vô lãnh quay lại hỏi trịnh hàn thiên.
-cậu về nước khi nào thế?
trịnh hàn thiên cười cười tiến thêm mấy bước lại gần chỗ cô xoa xoa đầu cô mà nói.
-mới về hôm qua thôi.. tôi mới từ khu c chuyển lên đây đó.vô thiên đang im ắng cũng cất tiếng nói với hàn thiên.
-khu c vốn nổi tiếng là nơi có mấy ông trùm hắc đạo mới vào ở đó,ở đó cả ngày toàn nghe tiếng súng với mùi thuốc súng thì ai mà ở được.
hàn thiên im lặng mím môi cười lại nhìn anh vô lãnh đang xoa bóp vỗ về cô em gái nhỏ.
-tiểu băng lần sau đi đứng nhớ cẩn thận,em không cảm nhận được cái đau nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao,hôm nay còn có bạn của anh còn hôm sau em không gặp hắn nữa thì phải làm sao.
cô gật gật đầu như đã hiểu,thuận thế leo lên lưng anh để anh cõng về nhà.vô thiên với trịnh hàn thiên nói chuyện gì đó rồi cũng ai đi đường nấy,trước khi đi còn quay lại chào cô với vô lãnh một cái,cô cũng chỉ gật gật đầu cho có lệ.
trên đường về nhà cô mông lung suy nghĩ về chuyện của trịnh hàn thiên mà đầu óc đã bay đến tận phương nào rồi
"trịnh hàn thiên hắn có quan hệ với anh trai mình,chẳng trách hắn lại thả cô nữ phụ này đi để tránh móng vuốt của đám nam nữ chính,nếu mình nhớ không nhầm chương