Nụ cười của Chiaki cứng đờ lại, cuối cùng cô nghĩ ngợi một chút rồi nói...
- Tớ sẽ kể, nhưng các cậu nhất định phải giữ bí mật đó.
Hứa đi!_ Cô nghiêm túc nói, ánh mắt xanh trong suốt chiếu thẳng vào ba người đang ngồi trên giường...
Sau khi nhận được lời bảo đảm, cô gái nào đó mới bắt đầu kể lại chuyện xưa...
- Các cậu có biết hội chứng Doppelganger là gì không?
- Kẻ song trùng sao?_ Izuku với vốn kiến thức rộng lớn, lập tức hiểu được một chút...
- Chính xác, hội chứng này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sẽ có một bản sao của mình mặc dù không có chút liên kết nào với nhau! Tớ và Tsukiko là chị em song sinh nên giống hệt nhau.
Còn Akira và chị em tớ là kẻ song trùng, cho nên, anh ấy giống hệt tớ! Đương nhiên hiện tại anh ấy đã cao hơn, cắt tóc ngắn nên mọi người có thể không nhầm lẫn.
Nhưng thực ra, nếu như anh ấy muốn giả dạng tớ hoặc tớ muốn giả dạng anh ấy sẽ rất dễ dàng.
Nói cách khác, nếu luận về hình dáng, các cậu sẽ không thể phân biệt được tớ và anh ấy đâu! Và Akira cũng là anh trai được bố mẹ tớ nhận nuôi...
- Ừm, nhưng sao cậu lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó thế?_ Nam chính có chút khó hiểu khi thấy cô bạn của mình luôn nhấn mạnh việc kia...
- Vừa rồi chỉ là phụ thôi.
Cái chính tớ phải nhắc nhở các cậu là bởi vì...!Akira chính là người đã giết Tsukiko!_ Chiaki nhàn nhạt mỉm cười và thả ra một tin động trời...
Ba chàng trai giật thót khi nghe thấy thế...
- Khoan đã, ý cậu là chính anh ta đã..._Tenya vội cắt ngang...
- Ừm, anh ấy đã giết Tsukiko ngay trước mắt tớ! Tớ không rõ năng lực của anh ấy là gì, nhưng khi ấy, rõ ràng là tớ đã cố gắng kéo Tsukiko đi.
Thế nhưng em ấy hoàn toàn không để ý mà cứ thế đi về phía Akira.
Sau đó...
Dường như nhắc lại chuyện này khiến cho Chiaki lại càng thêm sợ hãi...
Cô gái nhỏ cúi đầu ngồi trên giường, bàn tay siết chặt lấy quần áo và run rẩy...
Không khí bi thương lan tràn trong phòng bệnh...
Ba người ngồi đó, sáu mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào để an ủi cô gái ấy...
Không mất nhiều thời gian, Chiaki đã tự thoát khỏi duy nghĩ của bản thân...
- Nghĩ lại thì, có thể năng lực của anh ấy giúp anh ấy điều khiển người khác.
Vì thế nên tớ may mắn miễn nhiễm, nhưng Tsukiko thì không! Xem ra năng lực của tớ đã cứu tớ một mạng rồi.
Sau này cần phải chú ý anh ấy một chút.
Hơn nữa, cứ coi như tớ đang cầu xin các cậu đi! Nếu chạm mặt Akira, làm ơn đừng đấu với anh ấy!_ Chiaki khôi phục lại nụ cười dìu dịu kia...
- Khoan, Chiaki, cậu nói là "năng lực của cậu"? Tôi tưởng rằng cậu vô năng chứ?_ Tenya lập tức nhận ra điểm khác biệt...
- Ừ, năng lực thực sự của tớ là "vô hiệu hóa"! Nó khá râu ria nên tớ chưa từng nhận ra, thậm chí đến bác sĩ cũng bảo tớ là vô năng nên tớ cứ tin vậy thôi.
Cái này cũng là bí mật đó nhé, Tenya, cho nên cậu đừng nói với ai!_ Chiaki đặt một ngón tay lên môi tỏ vẻ thần bí...
.................................................
Kỳ thực tập cuối cùng cũng kết thúc...
Ngày hôm sau, Katsuki bước vào lớp với mái tóc lóng loáng mềm mượt, chải đúng kiểu bảy ba, ốp sát vào đầu...
Ha ha, nhìn "đẹp" quá đi mất, "đẹp" chết đi được...
Chiaki nhìn cái quả đầu kia, cô bật cười sặc sụa...
Mọi người trong lớp trao