"Ký chủ à, cô lại đang diễn vở kịch gì đó?" Hệ thống lôi ra hạt dưa ảo ngồi cắn, xem kịch.
Nó tận mắt nhìn thấy ký chủ nhà mình nở nụ cười thương tâm chạy ra ngoài, còn "vô tình" làm vết thương rách toạc, rơi mất mấy giọt máu nữa.
"Tất nhiên là diễn một vở kịch ngược luyến tình thâm rồi.
Tôi đang đóng vai cô bé đau buồn vì không được tin tưởng đấy thấy không?" Vừa mới đi cách căn nhà đó một đoạn, Chiaki lập tức vươn vai hiện nguyên hình.
"Phải rồi, tiếp theo cậu ta hẳn là sẽ ăn năn hối hận lắm muốn bù đắp cho ký chủ.
Nhưng mãi mà chẳng thấy ký chủ quay lại nữa...!Chờ một chút ký chủ, chúng ta tốn công bày vẽ thế để làm gì chứ? Cái tên đó có phải mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta đâu? Cô rảnh rỗi vậy sao không tiếp tục tăng hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ đi.
Cô lang bạt chỗ này làm cái gì hả?" Hệ thống Akira đang say sưa bỗng nhiên sực tỉnh gì đó vội la lên.
Chết tiệt! Cũng chỉ tại ký chủ suốt ngày thả thính dạo lung tung, nên giờ cậu cũng quên béng mất ai mới là mục tiêu nhiệm vụ rồi! Thế giới nào cũng có ba bốn người bám theo ký chủ làm cậu loạn hết cả lên.
Hơn nữa, con virut kia...
May mà thế giới trước chạy nhanh, hẳn là nó vẫn còn giãy dụa trong phần bị hỏng ấy.
Chậc, cũng chẳng hiểu làm thế nào mà nó lại có thể quậy banh cả hệ thống như vậy nhỉ? Con virut kia khiến cho toàn bộ hệ thống rada, đo độ hảo cảm, cửa hàng ảo đều dừng hết lại.
Hệ thống truyền tống là bị hư hại nặng nhất! Nói thẳng ra thì tý nữa con virut đó đã cắt đứt mối liên hệ giữa cậu và ký chủ luôn rồi.
Mục tiêu của virut rõ ràng là ký chủ Chiaki, cho nên Akira mới lo đông lo tây.
Lo nhất là rada của cậu không hoạt động nữa, cho nên ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ và các NPC, cái quan trọng nhất là không rà soát được con virut.
Không thể biết được nó đã trốn được chưa hay đang ẩn núp ở đâu đó chỉ chực chờ chồm ra tóm lấy ký chủ.
Nghĩ đến đó là lại thấy rồ hết cả người! Ký chủ của nó cái gì cũng tốt, chỉ phải tội mị lực lớn quá thôi.
Đi đến đâu là có hoa đào theo đến đấy, mê người quá cũng không phải chuyện gì tốt lành mà! Dám chắc con virut kia cũng bị ký chủ mê hoặc nên mới tấn công bộ máy hệ thống.
Hừ!
Akira bao che ký chủ hoàn toàn không thèm để ý được sự khác biệt.
Không phải ký chủ của nó mang mị lực người gặp người yêu, mà là ký chủ thích thả thính lung tung thôi.
Còn thả cực kỳ trúng nữa chứ, người ta không "đớp" mới là lạ.
Nhưng mà ký chủ thích, cho nên cậu cũng chỉ có thể giúp thôi!
..................
Mấy ngày rồi, cô bé kia không còn xuất hiện trước mắt Jae-ha nữa.
Mặc dù mỗi lần mở mắt, cậu có thể nhìn thấy rổ lương thực, nhưng bóng dáng nhỏ xíu vàng rực kia không còn ở trước mắt cậu.
Jae-ha không khỏi nghĩ ngợi thật nhiều, thật nhiều.
Có phải muội ấy giận cậu không? Hay là muội ấy đã rời đi rồi? Đúng rồi, muội ấy từng nói không nơi nào muốn chứa chấp muội ấy.
Nếu như mọi người muốn muội ấy rời đi, thì...
Đột ngột cậu chàng nào đó nhận ra mình vẫn chưa hề biết gì về cô nhóc luôn đến chỗ mình.
Luôn là muội ấy đến bên cạnh cậu, sau đó nói với cậu đủ thứ.
Và giờ Jae-ha nhận ra, điều cơ bản nhất của giao tiếp là cái tên, cậu cũng chẳng biết.
Cậu còn không biết tên muội ấy!
Jae-ha ngoài ý muốn mà đột ngột cảm thấy khủng hoảng.
Nếu như cô bé ấy biến mất...
Nếu như muội ấy rời khỏi đây và lại tiếp tục lang thang, đến khi nào cậu mới có thể gặp lại muội ấy? Có thể rất lâu mới gặp được, cũng có thể...
Vĩnh viễn không gặp lại!
Không được, không thể như thế được!
Jae-ha không muốn không gặp lại muội ấy nữa.
...........................
Lục Long vượt ngục, chạy trốn lên bầu trời.
Đây là chuyện thường ở huyện, cho nên Lục Long tiền nhiệm nhanh chóng bắt được.
Nhưng hình như hôm nay có cái gì đó không đúng.
Bởi vì Jae-ha không có ý định chuồn thật.
Cậu phóng mắt quanh làng một lượt, nhanh chóng khóa được mục tiêu.
Bóng dáng vàng rực vẫn còn ở trong làng.
Muội ấy vẫn còn ở đây thì tốt rồi, sẽ có thêm thời gian nói chuyện.
Đương nhiên là khi chưa nói được gì thì cậu đã bị Garou tóm lấy lôi về.
Đây thực sự là lần đầu tiên Jae-ha không quá quậy khi bị lôi về, thậm chí trông nó còn có chút vui vẻ nữa.
Điều này khiến Garou cau mày đầy khó hiểu.
Chiaki biết ở trong nguyên tác Lục Long đương nhiệm và Lục Long tiền nhiệm hiện tại có chút không hòa thuận với nhau, cô...!hơi lo một tý.
Khi nhìn thấy cái người tóc xanh kia ra khỏi nhà đá, cô ôm theo chậu nước rón rén thò cổ ngó vào.
Jae-ha đang cúi gục đầu ngồi dựa vào tường, ngủ rồi.
Thế cũng tốt!
Cô nhóc nào đó hý húi tháo giày, chân trần mà nhón chân bước vào.
Cổ tay của anh ta bị còng sắt ma sát đến rớm máu rồi, Chiaki lập tức nổi điên.
Một đứa trẻ bị đối xử như thế, làm sao mà lại không có ám ảnh chứ? Mặc dù biết là làm vậy để ngăn không cho sức mạnh của Lục Long bị lan truyền nhưng...
Chiaki bặm môi, khẽ khàng nắm lấy cổ tay của người trước mắt.
Đầu tiên phải lau máu đã, sau đó sử dụng thuật trị thương, rồi...
Bộp!
Ừ, không cần phải nghĩ nhiều nữa, âm thanh này chắc chắn là của Jae-ha rồi.
Anh ta...!bắt được cô rồi!
Cô nhóc bé xíu mở to mắt, sau đó như một phản xạ có điều kiện, lập tức giật tay ra định chạy đi.
Nhưng nghĩ là một chuyện, một con bé bốn tuổi có thể thoát khỏi tay một thằng nhóc mười một tuổi không? Đương nhiên là không rồi, trừ khi con nhỏ đó có quái lực.
- Thả muội ra.
Cực chẳng đã, cô bé con nào đó đành cất lời.
Nhưng đổi lại là một cái ôm rất chặt, chặt đến khó thở.
Jae-ha?
- Xin lỗi muội, ngày hôm đó ta đã quá ngạc nhiên nên không kịp phản ứng! Ta chưa từng sợ hãi hay ghê tởm muội mà, năng lực của muội cũng giống như cái chân của ta thôi, đúng không? Cho nên, muội...!đừng trốn tránh ta như vậy nữa!_ Jae-ha ghì chặt cô bé nhỏ con kia vào lòng mình, vùi mặt vào mái tóc vàng rực vương mùi cỏ non kia mà cất lời.
Cậu thực sự không nghĩ rằng có một ngày một cô