Nụ cười của Chiaki, lại mang theo chút chán nản và cô đơn...
Nhìn thấy biểu tình khó nói trên mặt Mahiru, Chiaki chỉ thở dài:
- Nếu có thời gian lo nghĩ thì cậu nên tìm cách nối lại quan hệ với Sakuya đi...
- Không, tớ nghĩ về cậu cơ, Chiaki!_ Câu nói của Mahiru khiến Chiaki giật thót!
- Hả?_ Cô ngẩn người...
- Vết thương của cậu thế nào rồi?_ Cô bạn này lúc nào cũng cười, cả khi đỡ đòn cho cậu nữa...
- Không sao hết! Dù sao thì tớ cũng không chết được đâu._ Chiaki hơi ngẩn người rồi tiếp tục cười...!Nhìn Mahiru với cái biểu hiện hối lỗi, cô chỉ thở dài:
- Đừng nghĩ về tớ nữa.
Chúng ta nên nghĩ cách để lôi Sakuya ra thì hơn.
Tó có kế này này...
Rồi cô ghé sát vào tai Mahiru và thầm thì kế hoạch sắp tới...
...............................................................
Vào ngày lễ hội trường, có một thanh niên lặng lẽ tiến vào giữa dòng người đang vui vẻ...
Cậu đi lướt qua hai người bạn đã từng thân thiết, và mở to mắt khi nhìn tấm bảng đang treo sau lưng Ryusei...
Chúng tớ đang chờ cậu đấy, Sakuya!!
Sakuya ngẩn người, vội vã rời đi...!Nhưng lại bị một con mèo đen túm được...
"Bắt được rồi!" Chiaki ra hiệu với Mahiru, nhanh chóng đuổi theo Sakuya...
Hai người ăn ý dí Sakuya lên sân thượng...!Khi nhìn thấy cậu bạn tóc xanh thả mình xuống từ sân thượng, Chiaki cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà nhanh chóng nhảy theo...!Và Mahiru cũng vậy...
Mahiru đã triệu hồi ra vũ khí của mình: một cái chổi...
Và với nó, cậu bạn túm cả hai bay vòng vòng, cuối cùng tông vào một lùm cây...
Hai người bạn cùng cười...
Sakuya cười mãi, cười mãi, rồi cuối cùng là bật khóc...
- Tớ ước gì tớ có thể...!cười như thế này mãi thôi...!Nhưng tớ không thể...!Lúc đó, Tsubaki...!anh ấy...
Sakuya kể lại mọi thứ trong tiếng nức nở...!Về lời nói dối, về cuộc nói chuyện với Tsubaki...
Cuối cùng, cậu bạn biến mất trước mắt Mahiru...
Thành công nhen nhóm lên ngọn lửa chiến đấu trong lòng nam chính...
...............................................
Khi Sakuya đang đứng trên sân thượng, đầm đìa nước mắt thì mới nhận ra là mình đang bị theo dõi...
Một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cậu:
- Khóc đủ chưa? Ma cà rồng mà sao lắm nước mắt vậy?
Sakuya ngạc nhiên quay người lại...!Chiaki đang vô cùng tự nhiên mà giơ tay, thậm chí còn lau mặt luôn cho cậu nữa...
- Khóc lóc thế này...!Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi...
- Chiaki...!vết thương của cậu sao rồi?_ Sakuya nhìn cô bạn vẫn đang nở nụ cười an nhiên, cậu cất lời...
- Tớ ổn mà, cực ổn luôn._ Chiaki thầm thở dài...!Sao ai cũng hỏi mấy vết thương này vậy? Cũng đâu có nặng lắm đâu...
- Đừng bắt tớ phải vạch trần lời nói dối của cậu, Chiaki.
Mùi máu từ người cậu nặng lắm rồi đấy!_ Sakuya trầm mặt...
"Mùi máu...!Không lẽ..." Chiaki biến sắc mặt, vội giải trừ ảo thuật...
Và cái mà Sakuya nhìn thấy là đây...
Cô gái trước mặt, sau khi làm một động tác kỳ lạ thì bất chợt cả người lại lấp loáng...
Sau đó Chiaki với bộ quần áo ở nhà xuất hiện trước mặt Sakuya...
Chiaki nôn nóng kiểm tra vết thương...!Quả nhiên một vết thương trên cánh tay và vai đã rách ra, máu thấm đỏ cả băng gạc...
- Chết tiệt! Cái cơ thể yếu đuối này...
Chiaki lầm bầm nguyền rủa...!Cũng tại cô viết cơ thể Tsukiko mỏng manh quá! Lần sau phải làm cho nhân vật da dày thịt béo thêm chút nữa mới được...
Giữa lúc Chiaki đang bối rối thì nhìn thấy Sakuya đang tròn mắt đứng một bên...
- Sakuya, cậu có rảnh không? Giúp tớ chút đi...
Vừa nói, cô vừa ra hiệu cho cậu bạn subclass ngồi bên cạnh mình...!Sau đó chìa cánh tay đang rỉ máu ra...
- Có thể băng lại giúp tớ được không? Tại nó bị thương ở tay thuận, một tay tớ không băng được..._ Chiaki khẽ cười, cất tiếng nhờ vả...!Sau đó, bồi thêm một câu tỉnh bơ:_ Nếu muốn uống máu thì cứ ghé miệng vào mà hút...!Dù sao thì chỉ mất có chút thôi mà...
Sakuya đang cầm theo bông băng nghe cô nói vậy thì giật thót, suýt nữa là làm rơi cả mấy thứ mình đang cầm...!Cậu dở khóc dở cười:
- Chiaki, cậu coi tớ là gì thế hả?
- Bạn là ma cà rồng._ Vô cùng tỉnh bơ...
- Trọng điểm là ở chữ ma cà rồng ấy.
Cậu không sợ tớ sẽ hút khô máu cậu à?_ Có vẻ như cái tính thích đùa của Sakuya vẫn không thay đổi...
- Tớ tin cậu._ Chiaki nhả ra một câu vô cùng an nhiên...
Khiến cho Sakuya sững người...
Sau đó, cúi mặt lặng lẽ băng lại vết thương của cô...
- Cảm ơn cậu, Chiaki...
Nghe tiếng cậu