Một câu nói, ném vào vùng nước lặng, nổi lên một trận bão táp.
Nhóm Yona lập tức bước vào trạng thái chiến đấu.
Mà ở bên kia, ba người hầu cận của Chiaki cũng nhanh như chớp thủ thế sẵn sàng.
Nhưng vấn đề là nhóm Tứ Long và Hak đều đang bị thương, còn là loại cạn kiệt sức mạnh nữa cơ.
Đấu với ba tên này thì có mà tự nộp mạng.
Hơn nữa, Hak luôn cảm thấy ba tên kia...!Một kẻ tùy tiện ra đòn cũng khiến họ chết thảm.
Và sự thực là Hak đã đúng, bởi vì vô số cọc đất nhọn nhoắt đang nhô lên chĩa thẳng vào họ kìa.
Thứ năng lực kỳ dị này khiến cho Tứ Long lại càng ngạc nhiên gấp bội.
Tuy nhiên, Chiaki lại hơi hơi cau mày một chút.
- Đủ rồi.
Mấy người mau thu vũ khí lại đi.
Riku, rút những gai đất này cho tôi._ Âm thanh đầy chán nản vang lên, cô gái với mái tóc rực vàng chấm đất lặng lẽ đứng lên.
Những gai đất lập tức rụt trở lại, mặt đất lại về nguyên dạng bằng phẳng không chút dấu vết.
Chiaki chậm rãi bước tiến lên phía trước một bước, vẫn còn thong thả ngoái lại nói với mọi người:
- Cả mọi người cũng như vậy, thu vũ khí lại đi.
Các người hiện tại không đánh lại họ đâu.
Cho dù là Tứ Long thời kỳ mạnh nhất cũng không thể đấu lại, đừng tự gồng mình như thế! Cả cậu nữa, mắt của Thanh Long cũng không dùng được đâu, đừng có ý định gỡ mặt nạ.
Zeno, đừng có ý định tự tổn thương mình, giết không được có thể trói lại đấy! Để tôi nói với họ.
Ném lại mấy câu như thế, Chiaki tiến đến giữa hai bên kia.
- Cả ba người cũng vậy, ta sẽ không để các ngươi làm thương tổn họ.
Dừng lại đi, ta cũng sẽ không đi cùng các ngươi._ Cô gái nhỏ nghiêm túc nói, từng biểu cảm đều vô cùng chân thành.
- Công chúa, đây không phải việc người có muốn hay không._ Người vẫn luôn bất động và yên lặng từ lúc xuất hiện cho đến giờ, Hiro cuối cùng cũng cất lời.
- Thực sự không cần thiết mà Hiro.
Tôi thực sự rất vui khi mọi người tìm thấy tôi.
Nhưng mà mọi người có thể trở về lãnh đạo người dân, hoàng tộc Yue quốc không còn cần thiết!_ Chiaki lại thở dài thêm một lần nữa.
- Công chúa, là vì hắn và hắn đúng không? Trên người hai kẻ đó có khí tức của người! Hiro chậm rì rì nâng tay, chỉ vào Shin-Ah và Jae-ha rồi tiếp tục nói: Công chúa, nếu như tối qua thần không đoán lầm, người đã nói cho họ tên thật của mình rồi đúng không?
Ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm này, lại khiến cho không khí dường như có chút áp lực lẩn khuất!
Akira và Riku đều nhìn thẳng vào Chiaki, khiến cô có chút chịu không được.
Cuối cùng, Chiaki cắn môi, gian nan gật đầu.
Vụt~~~
Chỉ nghe tiếng gió xé qua, sau đó ba thân ảnh kia biến mất không tung tích.
- Dừng lại!_ Âm thanh vang lên, mềm mại nhẹ nhàng.
Thế nhưng lại rét đến thấu xương...
Soạt!
Tiếng bàn chân đột ngột chạm đất lạo xạo vang lên...
Nhóm Yona ngạc nhiên đến sững sờ khi ba chàng thanh niên nào đó đứng ngay trước mặt Jae-ha và Shin-Ah, cùng với vũ khí vẫn còn trên tay.
Quá hiển nhiên là họ đã định tấn công hai người kia.
Nếu như không phải một lời nói của Chiaki chặn lại, hẳn là Tứ Long đã lập tức mất đi hai người rồi!
Jae-ha nhìn thanh kiếm đang được chàng trai y hệt Chiaki cầm kia, lưỡi kiếm sắc bén lại vương chút máu, lúc này mới nâng tay kiểm tra cổ.
Cổ của cả hai đều đã có một vết cắt rồi, nhanh đến độ anh không cảm thấy luôn sao?
Nhóm Yona tái mặt hoảng hốt, Yoon vội vã lôi ra thảo dược muốn băng bó cho hai người kia lại bị Chiaki bước tới cản.
Cô thong thả vươn tay, trước ánh mắt hoảng hốt của hầu cậu mà trị thương cho họ.
Những vết thương chỉ vừa mới bị kề kiếm chậm rãi lành lại, ánh sáng dịu dàng từ bàn tay công chúa nhỏ xoa dịu tâm tình bất an của mọi người.
Chiaki để mặc ba hầu cận của mình vẫn còn đứng đó, khí thế từ trên người cô gái nhỏ khi cất lên câu "dừng lại" kia lan tràn đến cả nhóm Yona.
Đó là một loại khí thế cực kỳ đè ép người khác, thế nhưng chớp mắt đã biến mất không chút dấu vết khi cô tiến đến trị thương cho Jae-ha và Shin-ah.
Còn giờ phút này, cô gái nhỏ rũ mi mắt nhìn ba người đang đứng trước mặt mình kia.
Họ đã đứng đó từ lúc công chúa đi lướt qua rồi!