Chiaki mệt lử nằm xoài ra bờ sông tràn ngập sỏi, ngơ ngác nhìn bầu trời thẳm xanh kia.
Cô chớp chớp mắt, tiện tay ôm lấy con hồ ly vào lòng mà vuốt ve.
Nghĩ đến những chuyện đang xảy ra với mình, Chiaki thở dài một cái tràn đầy mệt mỏi.
Bây giờ cô đang rất chi là mất phương hướng đây, không biết phải làm thế nào trước.
Xuyên không kiểu này, thật muốn khiếu nại quá đi mất! Đây là lần thứ hai rồi đó, lần thứ nhất tốt xấu gì còn có chút tiếng nói thanh âm.
Lần này hệ thống lại trực tiếp lặn mất tăm luôn rồi.
Để lại cô bơ vơ một thân một mình không nói làm gì, đằng này thế mà vứt cô ở chỗ này, một tý xíu tin tức không cho cô biết.
Naruto xuyên vào một lần rồi, không nói nữa.
Nhưng vấn đề là Chiaki hoàn toàn không đọc kỹ bộ truyện dài hơn 600 chap ấy, ừ, đó mới là vấn đề.
Nói thẳng ra thì, Chiaki gần như quên sạch tất cả những chi tiết râu ria rồi, các sự kiện chính thì nhớ lấy một hai thôi.
Chứ đừng có nói là một phần quá khứ của thế giới Nhẫn giả hồi thành lập làng Lá!
Được rồi, nói một cách đơn giản, Chiaki hoàn toàn không có một chút xíu xíu xíu xíu xíu nào kiến thức về lần xuyên này hết!
Cái này...!quá mức đáng lo rồi!
Thôi được rồi, trước mặt là cứ bám chặt lấy đùi hai vị đại lão kia đã, nếu như cô nhớ thì chắc phải hơn hai chục tuổi mới họ mới xé rách da mặt nhỉ?
Thôi được rồi, Chiaki chẳng nhớ gì hết!
Trước hết thì, vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi sẽ hơn.
Nghĩ đến đó, cô nhó bé xíu lại nhìn con hồ ly đang nằm trong lòng mình, trong lòng lại động tâm tư một chút...
chín đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa
Trao thân cho chàng không cho rời ta
Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này, nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh
Chiaki chậm rãi mở miệng, tiếng hát róc rách như tiếng nước reo hò, lại không thể nào che giấu được sự dụ hoặc lồ lộ trong âm thanh trong suốt ấy...
Trong một thoáng chốc kia, Madara dường như nhìn thấy một con hồ ly tinh đã hóa thành hình người trong những câu chuyện thần thoại mà hắn đã từng nghe mẫu thân kể hồi còn nhỏ.
Một con hồ ly tinh vừa mới hóa hình, vẫn còn nguyên vẹn sự ngây ngô của một đứa trẻ, thế nhưng yêu mị từ tận trong cốt tủy lại không có cách nào áp chế được.
Sự trong sáng lại dụ hoặc, thanh thuần mà kiều diễm, khiến cho kẻ khác phát cuồng chỉ muốn tiến lên, hung hăng áp con hồ ly ngây ngô ấy xuống bên dưới!
Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng ba chiếc đuôi hồ ly trắng muốt đang vẫy nhẹ đằng sau nữ nhân nhỏ bé ấy nữa.
Đương nhiên, đó chỉ là trong một chớp mắt....
Bởi vì khi hắn ta chớp thêm lần nữa, thứ lọt vào trong tầm nhìn vẫn chỉ là cô nhóc ôn hòa đang ôm con hồ ly trắng toát kia vào lòng mà vuốt ve thôi!
Là ảo thuật? Còn là ảo thuật bậc cao? Nhưng mà chỉ trong một khoảnh khắc như vậy thôi?
Có vẻ như hắn cần phải để ý con nhóc này một chút! Nghĩ như vậy, Madara khai mở Sharigan.
Sau đó, giật mình...
Cái quái gì thế này?
Sức mạnh bị phong ấn, ký ức bị phong ấn, hành động bị phong ấn, ngay cả trí lực cũng bị phong ấn...
Thôi, chắc cú là con này bị tên nào đó thành thục thuật phong ấn ghi hận rồi!
Nhưng mà, vì thế cho nên cũng có thể diễn giải được những hành động ngốc ngốc của nó.
Tóm lại, hiện tại nó không có chút lực uy hiếp nào, không cần phải lo.
Vốn dĩ, Madara đã đi rồi nhưng lén lút quay lại muốn dò xét thiếu nữ tên Chiaki này một chút.
Hắn muốn xem xem liệu con bé này có phải là của gia tộc nào cài vào do thám không, kết quả lại...
Có lẽ, không cần thiết phải để ý đến nhóc ấy, ít nhất là cho đến khi phong ấn bị phá vỡ.
Đúng thế, nhóc này...!không có lực uy hiếp!
Mấu chốt là hai con gà kia, thực sự rất ngon, nghĩ đến đã làm người ta ngứa ngáy.
Thôi, ngày mai mang đến cho con nhóc đó lọ đường vậy.
Hẳn là gà quay ngọt cũng có đi! Chắc là nó làm được!
Madara thầm nghĩ trước khi quay đi, còn tính toán hôm sau sẽ mang một phần về cho Izuna đệ đệ của mình.
Nói mới nhớ, ninja mà con nhỏ kia đắc tội, chắc không phải ai đó thuộc tộc Uzumaki đó chứ? Gia tộc đó nổi danh với thuật phong ấn bậc nhất mà!
...............................
Chiaki ngủ trên bờ sông một đêm, sáng