Chiaki ở nhà Uchiha đã suýt soát một năm...
Và cơ thể của cô...!vẫn y nguyên như lúc mới đến...
Chính là cơ thể của một bé gầy gò còm nhom đó...
Ừ, vì cô cố tình kìm hãm nó mà, ít nhất phải để mình giống đám nhân vật chính chứ...
Hơn nữa, cô cũng tăng cân nặng của đám cân lên rồi...
Bây giờ nó cũng ngót ngét giống như Lee vậy...
Mới chỉ vài trăm cân thôi mà, cơ thể con người chính là không có giới hạn đấy!
Cũng chính vì thế mà kế hoạch đưa Chiaki vào học viện ninja của Fukagu hoàn toàn phá sản...
Cái thân thể còm nhom như ma ốm này thì ai thèm tin vụ con bé đã ba tuổi chứ?
Hơn thế nữa, nghiêm trọng hơn, độ hảo cảm của Itachi với Chiaki chỉ dừng lại ở 60% hảo cảm thôi...
Lý do á hả? Đơn giản lắm, nhân vật chính Sasuke lên sàn rồi!
Cùng thời điểm đó, Cửu Vỹ xông ra xoát cảm giác tồn tại...
Naruto cũng ra đời, hình như là chỉ sau Sasuke mấy tháng thì phải?
Và trong khoảng thời gian ấy, toàn bộ sự chú ý của mục tiêu nhiệm vụ đều dồn vào cậu nhóc chỉ một nắm kia...
Chiaki vô cùng thức thời, cô biết mình sẽ không thể đấu được với tiểu shota ấy...
Cho nên, thành thành thật thật đứng tránh một bên nhìn cái gia đình hạnh phúc kia...
Bởi vậy cho nên Itachi cảm thấy rất kỳ lạ...
Cô nhóc kia, dường như biến mất trong nhà...
Thật ra thì cũng không hẳn như thế, mà là sự tồn tại của con bé thấp đến mức khiến người khác nhíu mày...
Ngoại trừ những bữa ăn luôn bắt buộc phải có mặt đầy đủ gia đình...
Thì gần như Itachi không thể nhìn thấy cô bé ấy...
Cuối cùng rình đông rình tây, cậu mới tóm được Chiaki...
Cô nhóc đó chui lủi tại cánh rừng mà cậu vẫn thường tập phi tiêu, vậy mà lại không tìm ra...
Khó tin thật đấy, có thể trốn khỏi cậu như vậy...
- Chiaki, em đang trốn cả nhà có phải không?_ Một câu nói, khiến cho bóng lưng nho nhỏ ấy giật thót...
- Không có, em...!em chỉ...!chỉ đang chơi thôi mà!_ Trong tay Chiaki là những đóa hoa đầy tinh xảo mà cô vừa sử dụng huyết kế giới hạn thúc giục nó mọc...
- Em lại nói dối nữa rồi! Nói cho anh nghe xem, Chiaki?_ Itachi lại sử dụng chiêu dụ dỗ trẻ con...
- Em có có trốn, thật mà! Em chỉ là...!rất sợ..._ Thân ảnh bé xíu ngồi bên cạnh anh khẽ run rẩy...
- Sợ? Ai dọa em sao?_ Tình mẫu tử thiêng liêng được kích phát, Itachi không khỏi gặng hỏi...
- Mọi người có Sasuke rồi...!sẽ không cần em nữa, phải không?
Itachi sững người trước lời nói đột ngột kia...
- Cho nên, nếu em an tĩnh một chút, ăn ít một chút, nghe lời một chút...!Có phải, mọi người vẫn sẽ cho em ở lại đây không?
Itachi hoàn toàn bị lời nói đánh đến choáng váng...
Vậy ra em ấy đã cảm thấy như thế suốt thời gian qua...
Đúng rồi, từ khi Sasuke ra đời, mọi người gần như không còn để ý đến em ấy nữa.
Mẹ thường cười đùa với Sasuke, bố cũng bắt đầu suy tính xem sau này Sasuke như thế nào, thậm chí ngay cả anh cũng thế...
Mỗi lần đi học về, Itachi luôn luôn đến chỗ em trai mà ôm ấp, chơi với nó...
Để rồi bỏ quên mất Chiaki...
Phát hiện ra điều này khiến cả người cậu nhóc nào đó đều cảm thấy không ổn...
Hơn thế nữa, Itachi lại một lần nữa cảm thấy có chút không biết phải làm sao với cô bé ngồi cạnh...
Làm sao cô bé lại có thể mẫn cảm đến thế chứ?
Rõ ràng chỉ mới có ba tuổi, nhưng lại...
Vô số cảm xúc cuộn trào