Itachi về nhà, mang theo một đôi tai mèo...
Sasuke nghịch ngợm một hồi rồi chán, ngược lại, Chiaki tỏ vẻ vô cùng hứng thú với nó...
Cô thản nhiên ngó nghiêng cái tai mèo kia, có chút xúc động muốn thử đeo nó...
Thế nhưng, nhìn cái người đầy tâm sự đang ngồi trên sàn nhà, ai đó khẽ cau mày...
Chiaki nhìn Sharigan hai câu ngọc đang ngự trị trên mắt Itachi, lập tức hiểu ra được vấn đề...
Sharigan chỉ xuất hiện khi chủ nhân của nó dao động cảm xúc một cách mãnh liệt...
Nếu tính theo thời gian thì, xem ra là bạn của mục tiêu nhiệm vụ đã chết ngay trước mắt anh ta...
Chậc, Sasuke đang ở bên cạnh Itachi, Chiaki không có việc để làm rồi...
Việc của cô là nuôi kén cái miệng của anh ta, để anh chỉ có thể ăn được đồ cô nấu...
Bởi vậy cho nên, Itachi luôn mang theo trong người một hộp bento nho nhỏ trong lúc làm nhiệm vụ...
Shisui cũng không ngoại lệ, đối với anh thì đồ ăn cô nhóc kia nấu đúng là mĩ vị...
Cô nhóc luôn chạy sang nhà anh và mang đồ đến, và anh lại quá mềm lòng để từ chối...
Cứ như thế, bằng những hộp bento, những gói cơm nắm, Chiaki dần dần khắc họa được vị trí của mình trong lòng của hai tên con trai ở độ tuổi thiếu niên...
......................................
Tối hôm nay cũng giống như mọi ngày, điều khác biệt duy nhất...
Chiaki chờ đến đêm xuống mới bắt đầu đi lang thang trong làng...
Cô kiểm tra hai chiếc dây chuyền, bắt gặp hai thân ảnh đang cõng nhau bước đi kia...
- Chiaki, sao em lại ở đây?_ Shisui nhìn cô nhóc đang lang thang trên con đường, không khỏi ngạc nhiên...
Chiaki ngẩng mặt nhìn Itachi đang bị Shisui cõng, rồi dùng ánh mắt rà soát một lượt...
- Itachi, anh ấy bị thương?- Cuối cùng, ánh mắt của cô tập trung tại cổ chân của mục tiêu nhiệm vụ...!Ánh nhìn của cô nhóc quá mức mãnh liệt, Itachi dù đang ngủ cũng cảm nhận được, không tự chủ được mà rụt chân lại...
- Anh ấy không sao, không cần thiết phải đến mức như vậy đâu._ Itachi đã ngủ, Shisui chỉ cười cười và nói với cô nhóc như thế...
Chiaki nheo nheo mắt, cuối cùng chỉ im lặng mà đi cùng Shisui...
Cô không tiếng động mà kéo thẳng Shisui về nhà của anh ta, bây giờ mà để Itachi về nhà kiểu gì ông già Fugaku lại hỏi đông hỏi tây cho xem...
Nhà Shisui tối om, cảm giác chính là một căn nhà không có hơi người.
Phải rồi, anh chàng kia hình như là mất hết cha mẹ rồi...
Con ngươi của Chiaki hơi thẫm lại, cô vô cùng tự nhiên mà lục giàn bếp nhà người ta...
Chậc, chỉ có chút trứng, rau cũng chỉ có một ít...
Thôi, đủ nấu là được...
- Chiaki, em đang nấu ăn?_ Shisui tắm xong, nhìn thấy thân ảnh nhỏ xíu đang lui cui trong bếp, tâm tình lập tức trở nên phức tạp...
Anh không ngờ, lại có thể nhìn thấy hình ảnh này...
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, có người ở trong bếp nấu cơm chờ mình...
Hình ảnh này quá mức tốt đẹp, quá mức ấm áp...
Ấm áp đến độ khiến người khác có chút không tiếp nhận được...
- Anh xuống rồi? Phụ em xếp mâm đi!_ Chiaki thản nhiên sai sử một ANBU mà không có chút giác ngộ nào...
- Ừm!_ Shisui định nói gì đó, cuối cùng vẫn không đành lòng phá hỏng hình ảnh kia...
- Sau này, nếu anh không phiền, để em nấu cơm cho anh đi.
Nhìn cái gian bếp của anh trống rỗng kìa._ Chiaki không khỏi cằn nhằn một chút, cô vẫn nên chăm cho anh chàng này nhiều hơn nữa thì hơn...
- Chiaki, em không nên như vậy!_ Itachi day day trán, vừa thức dậy đã nghe thấy cô nhóc nói thế, một cơn giận đột ngột bùng lên...
Đại khái chính