- Itachi, anh vẫn nên bớt sử dụng sharigan đi.
Nếu như quá mức cố gắng sẽ mù đó, đến lúc ấy...!Khụ..
khụ khục...
Chưa nói xong, cô gái nhỏ đã ôm miệng ho sặc sụa, lần này còn vô cùng khoa trương...
Những giọt máu tràn khỏi kẽ bàn tay, rơi vào áo choàng của Itachi, nóng rực...
Đôi mắt đen sẫm của anh chồn thẫm lại, lập tức nâng mặt Chiaki lên quan sát...
Cô gái nhỏ, gương mặt trắng bệch, dòng máu đỏ thẫm trên khóe miệng...
Xinh đẹp một cách quỷ dị...
Là anh khiến cô yếu ớt như vậy sao?
- Tại sao lại bị thương?_ Itachi cất lời không đầu không đuôi, nhưng Chiaki hiểu...
Cô lập tức cứng người, sau đó vội vàng đánh trống lảng:
- Chính anh đâm em một cái, giờ lại hỏi em vì sao lại bị thương.
Em đã nhịn đau đến gặp anh rồi còn gì, đừng tùy hứng như thế...
Itachi im lặng, con mắt thâm thúy chằm chằm nhìn Chiaki...
Cuối cùng Chiaki cũng im tiếng, cười buồn buồn:
- Em thật sự không sao mà, chỉ là bị Nhất Vĩ cào một cái thôi! Thực sự không sao đâu!
Bị Nhất Vĩ cào?
Itachi đen mặt lại...
- Tại sao?_ Câu nói ngắn gọn đến cực điểm, nhưng Chiaki vẫn biết ý anh...
- Em chỉ là...!bất cẩn một chút thôi!_ Cô chột dạ, cúi đầu lý nhí...
Itachi cau mày, Chiaki cẩn thận như thế nào anh rất rõ, cô sẽ không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm nếu không nắm chắc...
- Nói thật!_ Anh khởi động sharigan, muốn đưa cô vào ảo cảnh...
- Em..._ Đôi mắt Chiaki đột ngột ngẩn ra, nhìn thẳng vào con mắt đỏ với ba dấu phảy kia...
Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng, bỗng nhiên dừng lại...
Bông tuyết liên nở rộ trong con mắt xanh biếc, vô cùng yêu dị...
- Itachi, ảo thuật của tộc Uchiha không có tác dụng với em đâu.
Chiaki cười cười, hoàn toàn dễ như trở bàn tay hóa giải ảo thuật...
Cô thở dài, nhìn sắc trời rồi lại ôm Itachi một lần nữa:
- Itachi, em thật sự không có tư cách nói gì về những hành động của anh.
Nhưng, em sẽ không phản đối anh.
Chỉ là, anh phải quan tâm bản thân hơn một chút, đừng có tàn phá cơ thể như thế! Ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể, đừng bị ốm.
Đừng tưởng em không biết anh toàn đội mưa đi ra ngoài.
Cái này là của anh, thế nhé, em về đây.
Tạm biệt!_ Chiaki cười cười, nhét gói bánh vẫn luôn ôm theo vào trong tay Itachi...
Sau đó cong mắt mỉm cười với anh trước khi cơ thể nhoáng lên, tan biến...
.............................
Ngay khi trở lại phòng bệnh, Chiaki đối mặt với bốn jounin vừa tác chiến khi nãy...
Mặt ai nấy đều tràn đầy chăm chiêu nghiêm túc, thấy cô đẩy cửa vào là lập tức nhìn cô chăm chăm...
Sao có cảm giác giống tam, à không, là tứ đường hội thẩm nhỉ?
Cứ như mấy người này đã thăng đường từ trước, chờ phạm nhân là cô vậy...
Trong lòng Chiaki động động một chút, thản nhiên ngồi lên giường:
- Muốn hỏi gì thì hỏi, chỉ cần tôi biết sẽ nói ra tất cả._ Cô vào thẳng vấn đề, nụ cười trên mặt không hề tắt...
- Vậy, Chiaki.
Liệu cô có thể cho chúng tôi một câu trả lời về việc cô biết nhẫn thuật không?_ Kakashi dẫn đầu, cất tiếng...
Quả nhiên là chờ cô về hạch tội mà...
- Tại sao tôi phải nói cho mọi người biết việc tôi có nhẫn thuật?_ Nụ cười thong dong trên khuôn mặt nhỏ bé vẫn không đổi, cô hỏi lại...
- Không chắc chắn, nhưng cô không phải một ninja, lại giữ bí mật về nhẫn thuật kia...
Kakashi có chút ngắc ngứ, bởi vì quả thật cũng không có luật nào như thế...
- Ồ, vậy ý của anh là: chỉ có ninja sử dụng nhẫn thuật thì mới được coi như là hợp pháp.
Còn người nào sinh sống trong làng, có nhẫn thuật nhưng lại