Shisui nhanh chóng vươn người, bắt được cổ tay Chiaki một cách chuẩn xác...
- Anh Shisui?_ Bị tóm lại, Chiaki vô cùng khó hiểu...
- Chiaki, em đang giấu anh chuyện gì đó đúng không?_ Không hiểu sao, cảm giác bất an trong anh ngày càng mãnh liệt...
Trong anh có tiếng kêu gào rằng giữ cô lại, không thể để cô ấy đi...
Anh có dự cảm, cô gái này sẽ biến mất...
Chính là vĩnh viễn biến mất, không tồn tại nữa...
Sự khủng hoảng mơ hồ này khiến Shisui vô cùng bất an...
Anh chỉ đành dùng hết sức nắm lấy tay cô...
Nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của Shisui, đôi mắt xanh trong của Chiaki thẫm lại...
Đúng là tộc Uchiha, tinh tế thật đấy...
Cô cười thật khẽ, rút tay ra khỏi tay anh:
- Nếu em không có bí mật gì, làm sao được nhận vào tộc Uchiha chứ? Thôi nhé, em còn phải về làng chuẩn bị.
Anh tự chăm sóc bản thân cho tốt đi._ Cô dùng tốc độ nhanh nhất chuồn khỏi đó...
Về tập luyện thuật Kính hoa thủy nguyệt thôi...
Cũng cần phải bắt chước cú đấm ngàn cân của Sakura nữa...
Cô có rất nhiều việc để làm mà...
Chiaki trong đêm, cô vươn tay, ngưng tụ ra một thanh katana...
Thanh katana màu đen hơi trong suốt, giống như đang hòa lẫn vào bóng đêm...
Thế nhưng những bông hoa trà đỏ rực màu máu, những cánh hoa lượn lờ xung quanh...
Khiến cho thanh kiếm sáng rực trong đêm...
Đây là phần thưởng của cô ở thế giới đầu tiên, là vũ khí servamp của Tsubaki...
Vì cậu ấy ký kết với cô, cho nên vũ khí cũng là của cô luôn...
Chiaki mân mê thanh kiếm đen mờ ảo kia, ngón tay lơ đãng xẹt qua...
Một dòng máu đỏ rực tràn xuống từ vết cắt sắc lẹm...
Cô liếm một chút, ánh mắt dần trở nên thanh lãnh...
Thế giới này, cũng nên kết thúc rồi...
Ngây ngốc ở đây quá lâu, cô sẽ khóc mất...
..................................
Sasuke mang theo đội của mình và Orochimaru về làng...
Cậu vẫn quanh quẩn ý nghĩ muốn diệt làng, đứng trên đỉnh cột điện phóng tầm mắt...
- Mừng em về làng, Sasuke!_ Âm thanh vang lên đạm nhiên, vĩnh viễn dịu dàng như thế...
Sasuke ngẩn người nhìn Chiaki đang đứng trên mái nhà...
Nee-chan luôn cười dìu dịu như vậy...
Giống như thể, dù cậu có làm gì đi nữa, cô ấy cũng vẫn thế...
Hai năm không gặp, nee-chan lại càng xinh đẹp hơn...
Và...!yếu ớt hơn...
Sasuke có thể nhận ra cô gái trước mặt hình như hơi quá mức gầy gò...
- Nee-chan, sao chị ở đây?_ Cậu khó hiểu hỏi...
- Đương nhiên là đi cùng em rồi.
Sasuke, em sẽ để nee-chan đi cùng em chứ?_ Chiaki nghiêng đầu, nở một nụ cười vô cùng thuần khiết...
Đó đương nhiên chỉ là bên ngoài, bên trong cô đang chuẩn bị khí giới sẵn rồi...
Sasuke, mài thử không mang theo chị xem...
Chị sẽ cho mài lãnh đủ hậu quả...
Sasuke nghĩ ngợi một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý...
Nhìn nụ cười an nhiên của nee-chan, khiến anh có cảm giác thật khó hiểu...
- Nee-chan, chị đã biết gì đó rồi đúng không?
- Biết? Sasuke muốn chị biết gì sao?_ Chiaki nghiêng đầu sang nhìn cậu, cười đến thiên chân vô tà...
- Em luôn có cảm giác nee-chan biết tất cả mọi chuyện em làm.
Cả chuyện em rời làng lần trước lẫn...
Chuyện tiếp theo, Sasuke không nói ra miệng được...
Dù gì làng cũng là nơi nee-chan lớn lên, nếu cứ thế nói ra...
- Lẫn việc lần này em quay lại là muốn hủy diệt làng?
Sasuke và cả ba người còn lại đồng loạt đình chỉ mọi động tác...
- Nee-chan, quả nhiên chị biết!_ Sasuke đã được chứng thực suy nghĩ của mình, tiếp tục cất bước...
Ngược lại, Shigetsui nhe ra hàm răng nhọn, nhìn Chiaki:
- Sasuke, có cần thủ tiêu kẻ này để bịt đầu mối không?
- Thủ tiêu tôi?_ Chiaki liếc mắt nhìn cái tên tóc bạc kia.
Sau đó cô khẽ cười:_ Anh, không đủ sức đâu.
Cùng lúc đó, cơ thể