Thừa Minh đi tới SP mới hơn 12h trưa một chút.
Giờ này công ty đã nghỉ trưa rồi nên mọi người tranh thủ đi ăn, ngả lưng.
Tham quan xong nhà mới Hiểu Linh, Tuệ Tĩnh liền phân công ba nam nhân đi xếp thư phòng.
Còn phòng ngủ là địa bàn của ba cô gái.
Lẽ dĩ nhiên, chẳng có chút yên bình trong suốt thời gian đó ở thư phòng.
Đủ loại mùi thuốc súng, mùi dấm bay tứ tán.
Du Nhiên còn không quên cảnh cáo hắn đừng có mà ỷ là anh trai, tiếp cận rồi làm những thứ quá phận với Hiểu Linh.
Hắn sẽ không để yên đâu.
Thừa Minh cười khẩy, đáp lại:
- Du Nhiên, anh nghĩ Hiểu Linh giờ sẽ tin ai nhiều hơn một chút.
Ha..
các người có thể đường đường chính chính lấy thân phận nam nhân theo đuổi Hiểu Linh để thân mật với cô ấy.
Tôi cũng chỉ giành lấy những phúc lợi tôi đáng được có khi bị vướng vào cái thân phận anh trai khốn kiếp này thôi.
Anh nghĩ tôi mong muốn được lợi dụng thân phận này đến vậy à.
Du Nhiên, Hạo Ninh đều trầm mặc chăm chăm nhìn Thừa Minh.
Du Nhiên cắn răng nói:
- Tốt...!Nếu anh dám tổn thương cô ấy.
Đừng trách tôi ác.
Hạo Ninh nói thêm:
- Tôi sẽ theo sát anh.
Thừa Minh bực bội nhưng cũng không quên cảnh cáo ngược trở lại:
- Nếu tôi biết bất kỳ ai trong các anh khiến Hiểu Linh buồn, tôi sẽ không để kẻ đó được yên đâu.
Bữa trưa hôm đó, Tuệ Tĩnh gọi đồ về ăn với lý do rất chính đáng.
Nhà mới thì cần có nhiều nhân khí mới tốt.
Ngôi nhà này lâu không có người.
Nhiều người ở lại ăn uống vui vẻ cho nhà thêm ấm cúng.
Bữa cơm ấy Hiểu Linh cười suốt.
Nhưng nụ cười lại dành cho Tuệ Tĩnh là phần nhiều nên đám nam nhân không ai bị đánh đổ bình dấm.
Không khí vô cùng hòa hợp.
Ngôi nhà mới của Hiểu Linh nhỏ nên khi ăn xong liền giải tán ai về nhà nấy.
Thừa Minh cũng lên SP luôn.
***
Hàn Như Tuyết ngày hôm qua vừa được báo chính thức khỏi chân thì hôm nay đã muốn lên ngay công ty rồi.
Mấy tháng ở nhà.
Cô sắp mọc mốc lên rồi.
Nếu không lên công ty, quản lý, các nhân viên quên mất cô thì sao.
Nhưng sáng nay tính đi lại sực nhớ ra bản thân suốt mấy tháng trời không tút tát vẻ bề ngoài, như vậy thật không ổn.
Nên thay vì đến công ty, Như Tuyết liền đi spa..
Và mất nguyên một buổi sáng.
Cô cũng không báo ai đến đón mà tự tới công ty luôn.
Phải cho mọi người ngạc nhiên khi vừa nghỉ trưa dậy thì thấy cô xuất hiện mới được.
Vừa tới thang máy không bao lâu, Như Tuyết thấy một nam nhân cao lớn mặc một bộ suit vô cùng lịch lãm tiến tới phía thang máy dành cho lãnh đạo.
Người này hẳn là khách đi? Nhưng tới giờ này lại hơi kỳ cục...!mà anh ta sao lại đi một mình.
Hơn nữa thang máy đó không phải cho nhân viên và khách đâu.
Như Tuyết liền gọi:
- Anh gì ơi, anh tới đây gặp ai sao? Thang máy đó không đi được đâu.
Thừa Minh không chú ý đến xung quanh, chợt nghe tiếng gọi giật giọng nhiều lần thì có chút hồi thần, nhíu mày.
Như Tuyết thấy người này gọi vài tiếng không phản ứng liền có chút bực bội nâng tông giọng rồi nhanh chóng đi lại gần:
- Thang máy đó dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty.
Anh là khách không thể đi.
Thừa Minh quay lại nhìn....!có vẻ là một nghệ sĩ công ty đi.
Có điều, ở SP này chỉ có hắn không nhớ mặt nhân viên.
Sao giờ lại có người không biết mặt hắn vậy? Giả