Nghe câu nói khẳng định của Hiểu Linh, ánh mắt Mặc Nghiên vụt sáng.
Cô ấy nhớ hắn.
Nhưng sau đó liền cúi đầu lúng túng:
- Cô...!em..
nhận ra tôi sao? Thật xin lỗi.
Hôm nay tôi luộm thuộm quá.
Hiểu Linh mỉm cười.
Thật là duyên phận a.
Không ngờ cô được gặp lại anh chàng đặc biệt này một lần nữa ở nơi cách xa cả nghìn km.
Hiểu Linh nói đùa:
- Tôi có cái tật mù mặt.
Nếu thực sự chỉ nhìn khuôn mặt, tôi sẽ không thể nhận ra anh đâu.
Cũng bởi giọng nói của anh quá đặc biệt.
Chúng ta thật là có duyên.
Sau đó chợt sực nhớ nam nhân này vẫn còn ướt sũng, Hiểu Linh liền thúc giục:
- Đi thôi, anh nên tắm rửa một cái.
Mưa thu không phải trò đùa đâu.
Mặc Nghiêm mím môi ngăn nụ cười chỉ chực chờ nở rộ:
- Ân...!
Đột nhiên, Hiểu Linh nhìn sang cánh tay trái của người này liền nhíu mày, hỏi:
- Anh bị thương?
Mặc Nghiên lúng túng, giấu cánh tay trong vô thức:
- Tôi...!chỉ là một chút.
Không đáng ngại.
Lần này thì Hiểu Linh đặc biệt nghiêm túc rồi:
- Anh đi tắm đi.
Sau đó tôi sẽ xem xét, xử lý vết thương cho anh.
Mặc Nghiên như bị khí thế của Hiểu Linh trấn trụ, chỉ cứng nhắc đi theo cô ấy.
Đứng chờ Hiểu Linh lấy đồ để thay.
Đón lấy chúng rồi vào phòng tắm.
Nước ấm chảy qua da thịt khiến mệt mỏi như được xua tan phần nào.
Hoặc có thể do Mặc Nghiên hắn đang rất vui vẻ nên những vết thương kia cũng chẳng thấm vào đâu.
Tắm xong, hắn với đồ Hiểu Linh xếp sẵn để mặc vào.
Trên tay cầm chiếc quần đùi nhỏ mới tinh mà khuôn mặt thoáng chốc rực lửa.
Hai bên tai dưới mắt thường có thể thấy được dần chuyển đỏ thẫm.
Sao cô ấy có thể có quần này ở bệnh viện chứ.
Nơi này còn chuẩn bị cho nam nhân viên cả những thứ này sao.
Tần Mặc Nghiên bước ra thì thấy Hiểu Linh đã lấy sẵn dụng cụ để xử lý vết thương cho hắn.
Tâm hắn chợt ngọt lịm, vui vẻ.
Thật kỳ quái.
Nghe tiếng bước chân, Hiểu Linh ngẩng lên xem và hỏi:
- Bộ đồ tôi đưa, anh mặc vừa không?
Mặc Nghiên gật đầu:
- Cảm ơn.
Rất vừa vặn.
Hiểu Linh nhường một chỗ cho Mặc Nghiên ngồi xuống.
Cô nói:
- Ban nãy tôi thấy vết thương ở cánh tay trái của anh khá nặng.
Để tôi xem nó trước nhé.
Mặc Nghiên mím môi do dự.
Nên để cô ấy thấy vết thương không? Nó là do móng tay lệ quỷ cào, có chút khủng bố.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra cho cô ấy xem.
Hiểu Linh tính kéo tay áo của anh ta lên để xem vết thương nhưng nhận ra không thể được.
Vết thương kéo dài từ phần bắp tay xuống.
Tay áo lại dài, không thể kéo hết lên.
Cô nói:
- Anh tạm thời cởi áo ra đi.
Mặc Nghiên trân trân nhìn Hiểu Linh vài giây.
Ánh mắt cô ấy thanh minh nhìn hắn thúc giục.
Vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Đôi tay không chịu sai sử vụng về gỡ từng cúc áo.
Nhìn động tác chậm chạp của người kia, Hiểu Linh nhíu mày.
Có vẻ như bị thương không nhẹ đâu.
Chiếc áo được kéo xuống.
Hiểu Linh thiếu điều hít vào một luồng khí lạnh.
Ba vết cào dài song song của con thú dữ nào đó gây ra đang rỉ máu.
Cô nhanh chóng đeo găng tay y tế, vệ sinh đồ dùng rồi bắt đầu sát trùng cho vết thương, cầm máu và băng nó lại.
Cô chỉ có thể làm vậy.
Mặc Nghiên ngơ ngẩn nhìn ngắm Hiểu Linh không dời một phút.
Hắn...!giống như bị cô gái này thả bùa yêu mê hoặc vậy.
Chỉ cần hít thở trong không gian có cô ấy thôi cũng đủ khiến người ta cả thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Từ lúc ông nội nói Hiểu Linh ở bên này, hắn không ít lần muốn tới gặp cô.
Nhưng không hiểu sao đến phút cuối lại chùn bước, không dám đi.
Mặc Nghiên cực kỳ ảo não vì những hành vi không giống hắn một chút nào này.
Giờ phút này đây, Hiểu Linh đang băng bó cho hắn.
Động tác nhanh chóng nhưng