Theo gợi ý của Ngạo Đình, bữa trưa bọn họ đốt lửa trại nướng thịt như phim giang hồ kiếm hiệp cho vui.
Nguyên liệu thì lấy ở trang trại Du gia gần đó.
Có bốn người nên cũng chỉ lấy một con gà, một con thỏ, vài loại rau củ có thể nướng như ngô, cà tím và quan trọng nhất không thể quên chính là vài món gia vị căn bản: muối, đường,hạt tiêu, bột ớt, chanh.
Ngạo Đình có chút lo lắng Hiểu Linh nhìn không nổi cảnh giết thịt con thỏ nên dứt khoát làm sạch rồi mới mang về.
Nói gì thì nói món thỏ nướng mới là chân ái.
Thịt gà quá khô và rắn chắc không như thịt thỏ mềm, nhiều nước.
Nướng đơn giản thêm chút gia vị thì đã đủ xuất sắc rồi, không cần làm gì cầu kỳ.
Vừa nướng, Ngạo Đình vừa hỏi:
- Hiểu Linh, em ăn thịt thỏ bao giờ chưa?
Hiểu Linh gật đầu đáp:
* Em ăn rồi, rất ngon, mềm và ngọt.
Cháo xương thỏ nấu với đỗ xanh ăn ngon.
Chỉ là còn chưa từng nhìn thấy kiểu ăn thỏ nướng như anh đang làm thôi.
Ngạo Đình hỏi lại:
* Em không thấy thỏ rất dễ thương sao?
Hiểu Linh đáp lại:
* Rất dễ thương và cũng rất ngon.
Hai cái đó không có mâu thuẫn.
Chẳng lẽ anh không thấy chúng dễ thương?
Ngạo Đình nhún vai:
* Thì anh cũng thấy chúng dễ thương mà.
Nhưng anh chỉ sợ em là con gái hay mềm lòng lại tha cho nó.
Hiểu Linh chăm chăm nhìn con thỏ đang nướng trên bếp thản nhiên đáp:
- Nếu bảo em làm thịt nó thì chắc em không làm được, sẽ nhờ người khác.
Còn mềm lòng đến mức không muốn giết thịt những con vật dễ thương thì không.
Em máu lạnh hơn anh tưởng.
Anh khi làm nhiệm vụ thường xuyên phải ăn dã ngoại như thế này sao?
Ngạo Đình thôi không tranh luận ba xàm với Hiểu Linh về chủ đề kia nữa mà đáp:
* Tùy nhiệm vụ thôi.
Nếu cần đảm bảo bí mật thì nguyên tắc đi không dấu, nấu không khói là quan trọng số một, bọn anh có thể phải hàng tuần trời ăn đồ khô khi di chuyển.
Còn nếu hoạt động bình thường thì vẫn có thể được ăn ngon một chút.
Khi đi làm nhiệm vụ một mình thì anh chỉ mang thêm chút gia vị, đồ ăn chính vẫn là đồ khô, săn được thêm con gì đó cải thiện thì ăn thôi.
Rồi Ngạo Đình quay sang Du Nhiên hỏi:
* Cậu có hay cùng Du lão lên núi tìm thuốc không? Đi như vậy cũng phải đi nhiều ngày hả?
Du Nhiên thành thục phụ trách nướng con gà ném phần dễ nhất là nướng rau củ cho Bác Minh.
Tuy kinh nghiệm nấu nướng của hắn cũng không nhiều lắm nhưng mấy vụ nướng đồ này Du Nhiên lại rất sành.
Hắn đáp:
* Hồi học sinh trung học thường theo ông đi.
Mùa hè ba tháng có khi 2 tháng ở trong rừng nên mấy thứ kiến thức sinh tồn cũng biết kha khá.
Trên đoạn rừng Hoàng Liên Sơn thảo dược quý hiếm khá nhiều nhưng cũng rất khó khăn.
Chỉ lần nào chuẩn bị cực đầy đủ mới cùng đoàn lên đó hái thuốc, nhóm đi ít thì năm người, đông thì cũng phải hai mươi mấy người.
Vừa tìm kiếm vừa chế biến bảo quản luôn nếu cần.
Đi trên đó gặp đủ thể loại thú dữ rắn độc cũng không đáng sợ bằng dính phải mấy chuyện ma rừng.
Hoàng Liên Sơn đúng trứ danh rừng thiêng nước độc.
Hiểu Linh nghe tới chủ đề này thì tò mò.
Cô cực thích nghe những câu chuyện sinh tồn trong rừng rậm và cả chuyện ma.
Nói có chút buồn cười.
Nhà cô 5 người thì bà nội từng bị ma giấu.
Bố thì cũng đụng vài lần, có lần suýt chút nữa còn bị dẫn dìm xuống sông.
Mẹ cũng từng nhìn thấy khi ông ngoại mất.
Em trai cô cũng vậy.
Riêng mình cô chưa từng nhìn thấy hay cảm nhận lần nào… Ờm… mà có khi tại cô lỳ lợm đi.
Trong nhà hình như có một hồn ma cô còn không sợ thì người ta cho cô thấy để làm gì chứ.
Hiểu Linh hỏi:
- Rừng thiêng nước độc? Nơi đó ghê gớm thế sao? Kể em nghe một chút đi.
Du Nhiên dừng tay, ngước nhìn Hiểu Linh hỏi:
- Em thích nghe mấy thể loại này? Không sợ tối không dám đi vệ sinh, không ngủ được sao?
Hiểu Linh nhún vai:
- Nghe hay mà.
Biết thêm được nhiều thứ.
Em chỉ không dám coi phim kinh dị thôi chứ truyện ma em hay nghe giải trí lắm.
Ba nam nhân ngồi nhìn nhau.
Gì vậy.
Cô gái của bọn họ nghe chuyện ma giải trí.
Rồi thế gian này cái gì dọa được cô ấy đây?
Du Nhiên hỏi:
- Nhưng sao em không dám xem phim ma?
Hiểu Linh nhún vai:
- Xem phim ma hay có những cảnh âm thanh hiệu