Hiểu Linh trở về sau cuộc họp của hội đồng quản trị.
Nhìn những gương mặt như nuốt phải ruồi của mấy lão già kia thật sự là hả dạ.
Bọn hắn cứ nghĩ Thừa Minh đổ xuống liền có thể vùng lên nắm lấy quyền kiểm soát Cố thị sao? Về nằm mơ đi..
mơ giữa ban ngày cũng được.
Hiểu Linh tự mình bổ nhiệm vị trí quyền Chủ tịch hội đồng quản trị nhưng cũng không một cổ đông nào có thể phản bác.
Ai nói hiện tại cô nắm 53% giá trị cổ đông đây.
Nhưng nhìn gương mặt không chịu thua kia của bọn họ, Hiểu Linh cảm thấy có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu trận chiến tranh quyền mà thôi.
Chính vì lo ngại điều này, Hiểu Linh ngày hôm qua đã ra lệnh cho thu mua cổ phiếu rải rác của Cố thị.
Với tin tức Thừa Minh nằm viện chắc chắn sẽ ảnh hưởng đế giá cổ phiếu, Hiểu Linh có thể nắm chút lời nhỏ này.
Lý Dân phấn khích đi vào báo cáo:
- Cố tổng, phiên giao dịch sáng nay cổ phiếu Cố thị thật sự giảm.
Đầu kia đã gom được 3% cổ phần với giá sàn.
Thật quá tốt.
Theo lệnh của Cố tổng, bên kia cũng chia nhỏ lệnh mua vào để không ai nghi ngờ.
Hiểu Linh gật đầu:
- Năm triệu đô của Thừa Minh, anh xem sử dụng mua cho hợp lý.
Tối đa sẽ mua 7% thôi.
Sau này khi Thừa Minh tiếp quản lại Cố thị, với 60% cổ phần, chẳng ai có thể ảnh hưởng tới các quyết định của anh ấy nữa.
Chiều nay đám cổ đông kia chắc chắn sẽ chú ý giá cổ phiếu nên sẽ khó khăn hơn đấy.
Chú ý một chút.1
Quy định một công ty cổ phần cũng có rất nhiều chuyện quyết định đầu phiếu.
Phần lớn trong số đó sẽ lấy tỷ lệ quá bán để quyết định.
Nhưng một số chuyện quan trọng, theo quy định cần có ít nhất 60% cổ đông tán thành mới có thể thực hiện.
Hiểu Linh nhân cơ hội này quyết định lũng đoạn một phen, đầu tiên là để yên cho tin tức xấu của mình tràn lan, sau đó là thông báo Thừa Minh bị thương rồi giống như có chút vội vàng thanh minh chuyện cá nhân.
Những người suy nghĩ đơn giản đoán chừng cũng chỉ nghĩ: à...!chắc là Cố Thừa Minh khi tham gia giải cứu Hiểu Linh đã có chút chuyện, giờ qua cơn nguy kịch rồi nên cũng phải thông báo cho truyền thông.
Nhưng theo một chiều hướng khác hẳn là sẽ suy nghĩ phức tạp hơn, âm mưu luận.
Đó là Thừa Minh có thể đang trong cơn nguy kịch hoặc có khả năng không qua khỏi nên mới vội vã bảo vệ người thừa kế còn lại của Cố thị là Hiểu Linh.
Vì thế, cổ phiếu Cố thị chắc chắn sẽ giảm và đám có ý đồ cũng bắt đầu rục rịch lên kế hoạch quấy rối.
Hiểu Linh muốn xem nước này rốt cuộc sâu đến đâu.
Lý Dân gật đầu:
- Vâng..
tôi sẽ báo đầu kia chú ý.
Tiếng điện thoại bất chợt vang lên.
Hiểu Linh nhìn số là của Mỹ Nhạn thì có chút khó hiểu, cô bạn này gọi cho cô có chuyện gì vậy.
- Alo..
tôi nghe đây…
Mỹ Nhạn vội vã nói trong điện thoại:
- Hiểu Linh a… tôi nghe bạn bè nói Cố thị chao đảo, giá cổ phiếu sáng nay thường xuyên nằm sàn.
Cậu ổn chứ? Cố thị thật sự sẽ phá sản vì các nhà đầu tư bán tháo sao?
Hiểu Linh nghe giọng điệu lo lắng của Mỹ Nhạn thì cười.
Cô nàng này ở đội luôn thích trêu cô, năm lần bảy lượt thật sự Hiểu Linh muốn đánh cho một trận.
Nhưng thật ra Mỹ Nhạn rất hào sảng và tốt tính nên cô cũng nhận người bạn này.
Mỹ Nhạn xuất thân từ nghề stylist nên không biết chút gì về kinh tế hay chứng khoán cả nên vừa nghe đến cổ phiếu Cố thị sụt giảm liền lo sốt vó mà gọi cho cô.
Nhưng đây chẳng phải là lúc Hiểu Linh có thể trêu chọc lại con người này một chút sao.
Cô thản nhiên hỏi:
- Giá cổ phiếu Cố thị giảm thì giảm, liên quan gì đến phá sản hay không?
Tiếng Mỹ Nhạn có phần cáu:
- Thì tôi thường đọc mấy tiểu thuyết bá đạo tổng tài, nam chính chỉ một câu trời lạnh rồi, nó nên phá sản đi thôi.
Ngay sau đó là cổ phiếu của công ty đó bị bán tháo, qua một phiên liền có thể phá sản.
Mấy chuyện đạp đổ một công ty, một gia tộc chỉ trong một ngày dễ như ăn một bữa sáng vậy.
Cố thị sẽ không như thế chứ?
Hiểu Linh trầm mặc rồi nói:
- Chỉ cần có người mua cổ phiếu giá cao một chút liền có thể thoát khỏi tình trạng đó rồi.
Tôi...!cũng đang nỗ lực.
Mỹ Nhạn nghe người bạn của mình nói chuyện thì cảm thấy chuyện này thật sự có khả năng xảy ra.
Nếu Cố thị phá sản, chẳng phải chỗ dựa quan trọng nhất của Hiểu Linh đổ rồi.
Không được.
Cô đáp:
- Tốt..
vậy để tôi đi kêu