Mấy cô gái thu xếp xong đồ của mình thì có chút bó chân bó tay ngồi lại trên giường.
Bọn họ vừa làm vừa ngó giường Hiểu Linh xem hai vị cô nương dọn dẹp.
Trái với những gì họ suy nghĩ, Hiểu Linh và cả cô bạn toàn thân phát ra khí chất đại tiểu thư kia đều rất thành thạo trong việc sửa sang lại đồ dùng.
Hai người bọn họ đều mang cực ít đồ dùng, vừa vặn để vào chiếc thùng nhỏ xíu đầu giường, trong khi đồ đạc họ mang theo quá nhiều, thật không biết nên sắp xếp thế nào cho đỡ bừa bộn.
Hiểu Linh thu dọn xong ngẩng đầu lên thì thấy mấy cô bạn cùng phòng không được tự nhiên.
Cô ngồi lại ngay ngắn rồi cất tiếng:
- Mọi người xong việc rồi, chúng ta cũng nên giới thiệu lại bản thân một chút đúng không? Thời gian ba tuần ở đây mọi người đều là bạn cùng phòng cũng là đồng đội, chúng ta vẫn nên biết về đối phương một chút thì tốt hơn.
Tôi bắt đầu trước nhé: Tôi tên Cố Hiểu Linh, học lớp 21.19.
Tôi không yêu thích giao tiếp lắm nên có thể sẽ ít tham gia những cuộc nói chuyện của mọi người.
Mọi người khi ấy cũng đừng nghĩ rằng tôi kiêu căng hay chảnh chọe gì, đơn giản chỉ là tôi lười nói mà thôi.
Và một chuyện quan trọng nữa, đó là tôi không keo kiệt nhưng đặc biệt không thích người khác dùng đồ của mình mà chưa nói trước với tôi.
Mất lòng trước, được lòng sau.
Hi vọng mọi người cũng nói ra bản thân sẽ khó chịu với điều gì để những người còn lại trong phòng có thể tránh.
Trong phòng im lặng chừng mười giây, khi một tiếng hừ nho nhỏ nào đó vừa thốt ra thì cô bạn tóc dài ban nãy ngập ngừng nói:
- Vậy..
tiếp theo là mình đi.
Mình tên Phạm Hoài Lý, học lớp 22.02.
Mình… có chút yếu ớt nên sợ rằng những hoạt động thể lực sẽ kéo tụt thành tích của cả phòng xuống.
Và… mình rất sợ mấy con vật như gián, chuột, sợ cả máu nữa….
Hiện tại, mình không ghét thứ gì cả..
nếu… nếu sau này có không hài lòng điều gì về mình, mong mọi người góp ý.
Mình cảm ơn.
Những cô bạn khác cũng lần lượt giới thiệu: Nguyễn Vũ Hoài An, Cao Hạnh Quyên, Phan Thanh Tuyền, Mạc Long Bích Châu, Nguyễn Tống Hiểu Dương.
Trong số mấy cô gái, có ba người cùng học 21.19 với Hiểu Linh nhưng cũng chưa từng chạm mặt trong giờ học.
Không khí dần dần bớt ngượng nghịu khi các cô gái giới thiệu về bản thân.
Tất cả hướng về phía người đến muộn nhất chờ một lời giới thiệu.
Cô gái ấy đột nhiên đứng dậy, ngước lên nhìn Hiểu Linh chằm chằm.
Khi Hiểu Linh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy nói:
- Tôi tên Lăng Ngạo Vân, học 01.02.
Lần đi học quân sự này, tôi phải đánh bại cô ở mọi hạng mục, Cố Hiểu Linh.
Hiểu Linh ngây người.
Một lời tuyên chiến trực diện? Cô đắc tội với cô gái này sao? Cô tuy có chứng mù mặt thật nhưng không đến nỗi đắc tội ai đó mà không nhớ đi.
- Lăng đồng học, tôi quen cô sao? Lý do gì khiến cô phải đánh bại tôi chứ?
Ánh mắt cô gái đột nhiên ánh lên tia không cam lòng.
Ngạo Vân mím môi rồi đáp:
- Cô không quen tôi.
Nhưng tôi biết rất rõ cô.
Rõ tới mức thuộc lòng chuyện cô