Hiểu Linh nhìn Bác Minh, Du Nhiên, Hạo Ninh một lượt.
Lúc này cô đã bình tĩnh hơn, không còn bị bối rối, choáng gợp như ban nãy.
Với bọn họ, cô có ngưỡng mộ, thưởng thức cùng rung động.
Nhưng yêu thì chưa từng có.
Cô không thể trốn tránh họ, trốn tránh cảm xúc của mình.
Vậy thì cô sẽ kéo dài thời gian cũng như họ cũng cần thời gian để khẳng định bản tâm của mình.
Tiếp xúc với cả ba thời gian này, Hiểu Linh cũng có chút tin tưởng vào đánh giá người khác của mình.
Họ không phải là những người đa tình, dễ dàng thay đổi tình cảm.
Nhưng...!cô lại là con người khó lòng trao tình cảm yếu đuối nhất cho người khác.
Không gian im lặng một hồi kể từ sau khi Bác Minh nói chuyện.
Nhưng tất cả bon họ đều như ăn ý, ai cũng không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ chờ đợi ở phía Hiểu Linh.
Thừa Minh lúc này lại có phần an tâm hơn một chút.
Hắn biết Hiểu Linh rất rõ.
Cô ấy như vậy rất hiển nhiên chưa hề có tình yêu với mấy nam nhân kia.
Nhận lời yêu chắc chắn sẽ không có.
Nhưng hắn cũng không biết cô sẽ xử lý như thế nào.
Nghĩ đủ.
Hiểu Linh chầm chậm nói:
- Em đã biết tình cảm mọi người dành cho em.
Nhưng em cần thời gian.
Vừa nói, Hiểu Linh dần ngẩng đầu, nhìn hết lượt ba người bọn họ một lần nữa.
Nhàn nhạt nói:
- Thứ em không tin nhất trên đời này chính là tình yêu.
Vì thế em cần thời gian để nhìn nhận nó.
Để ít nhất có thể tin tưởng.
Nên chúng ta có thể lại như trước kia không? Em...!sẽ cố gắng mở rộng lòng mình với các anh...!Nên..
có thể như trước đây không?
Du Nhiên cười nhẹ, chầm chậm đáp:
- Không thể.
Không thể như trước đây được.
Hiểu Linh chưa kịp hỏi tại sao, Hạo Ninh đã tiếp lời:
- Bọn anh đã nói hết tâm tư tình cảm ra rồi.
Sau này sao có thể giống trước đây, kìm nén cảm xúc, mong muốn thân mật với em được nữa đây?
Lăng Hạo Ninh cùng Du Nhiên liếc nhìn nhau một cái rất nhanh.
Bọn họ từ bao giờ ăn ý đến vậy nhỉ? Nếu như lời Hiểu Linh cư xử như trước đây, chẳng phải bọn họ bỏ lỡ cơ hội đến gần cô ấy hơn sao.
Bác Minh nói:
- Trước đây, anh không biết tại sao mình không được em thích, luôn xua đuổi anh.
Nếu như trở về như trước đây, chẳng phải em càng lạnh nhạt với anh hơn sao?
Hiểu Linh nghe thì có chút chột dạ.
Đúng là trước kia cô cố tình xua đuổi Bác Minh.
Nhưng chuyện đó qua cũng lâu rồi được không.
Cô đáp:
- Em không cố ý lạnh nhạt với mọi người..
em chỉ là lười và bận thôi.
Em...!em cũng không yêu xã giao.
Du Nhiên cười, hỏi:
- Vậy nên...!sau này em sẽ đối xử thế nào với bọn anh đây?
Hiểu Linh mím môi.
Đôi lông mày có chút chau lại, giãy dụa:
- Sau này...!sau này em sẽ cố gắng không từ chối lời mời của các anh vì lười nữa.
Nói thì nói vậy.
Vài tháng nữa cô nhập học là bận quá trời.
Bọn họ toàn người đi làm, cũng đâu ai rảnh.
Hắc hắc...!
Hạo Ninh hỏi:
- Và gì nữa?
Hiểu Linh ngơ ngác hỏi lại:
- Còn gì nữa sao?
Hạo Ninh cười:
- Và em không lảng tránh sự thân mật của bọn anh dành cho em chứ?
Hiểu Linh lắp bắp:
- Cái...!cái này.
Nói tới mấy chữ này đột nhiên làm Hiểu Linh nóng bừng cả người, đỏ mặt ngượng ngùng.
Bọn họ...!sao bọn họ có thể nói thẳng ra như vậy.
Cô chấp nhận đi chơi riêng còn gì.
Cái..
cái này còn tùy được không.
Du Nhiên cười nhếch miệng, láu cá:
- Thế nào?
Hiểu Linh mím môi, do dự một chút rồi gật đầu.
Giọng nhỏ xíu:
- Ân.
Hạo Ninh trêu ghẹo:
- Em vừa nói gì? Ân?
Hiểu Linh lừ mắt nhìn con người kia.
Hít một hơi, giõng dạc nói:
- Em sẽ không né tránh sự thân mật của các