Sáng sớm hôm sau khi cô đang ôm hôn cái giường 1 cách thắm thiết thì có người gõ cửa. Cô ra mở cửa với bộ dạng vẫn còn nái ngủ khi mở cửa ra thì cô thấy là mama đại nhân, cô hỏi:
Mama đại nhân sao người lại gọi con dậy vào giờ này chứ
Thôi đi cô nương xuống ăn rồi đi làm đẹp để còn đến bữa tiệc tối nay nữa chứ
Ok ok.......Mà khoan tiệc nào thế hả mẹ? Con không đi có được không?
Nếu mẹ nhớ không lầm thì mấy hôm trước con cũng nhận được thiệp mời đến Hàn gia để dự tiệc mừng sinh nhật con trai thứ hai của họ mà
À vâng vâng con biết rồi mẹ ra ngoài trước để con thay quần áo đã với cả con gọi bạn đi cùng được không?
Được mẹ cô nói
Cô nhớ và cũng rất hận cái bữa tiệc thối tha này vì nó đã làm cô bị tra tấn lỗ tai bởi 2 nhỏ bạn chỉ vì cô bảo không đi. À nói thế nào nhỉ, nếu cô không đi thì họ cũng sẽ không được đi mà họ không được gặp tình lữ của riêng mình rồi sau đó sẽ làm rạn nứt tình cảm.......vân vân và mây mây. Thế là cô phải bắt buộc theo họ, đúng thật có câu nói không sai Trọng sắc khinh bạn. Lúc sau, cô và mama đại nhân cùng hai nhỏ bạn đến 1 cửa hàng thời trang nổi tiếng thuộc chi nhánh của công ty cô. Khi cô bước vào cửa hàng,nhân viên chào đón một cách tự nhiên, nhìn biểu cảm trên mặt họ cũng được đấy mà cụ thể là trên mặt ngoài sự chào đón thì không có bất cứ cảm xúc nào gọi là khinh bỉ vì cô ăn mặc rất giản dị như một bình dân nhưng có vẻ có một người cần thay đổi rồi đây. Chuyện xảy ra từ khoảng mười mấy phút trước khi cô đang ngắm đúng một chiếc váy dạ tiệc màu đen huyền thì bỗng có người đi qua và nói:
Hừ nhìn cách ăn mặt của cô ta kìa, không biết có mua nổi một món hàng trong này không nữa
Cô biểu cảm không chút thay đổi và cầm lấy chiếc váy nói:
Ồ bây giờ tôi mới biết nếu là nhà có tiền thì phải ăn mặc diếm dúa ,đeo trang sức, chét một đống phấn lên mặt như cô đây Nói xong cô còn khoa trương che miệng như rất kinh ngạc, còn Tuyết và Băng đang đứng nhịn cười còn mẹ cô thì lắc đầu thương thay thân phận cô gái vừa gây chuyện kia. Khi cô đang chỉnh cô ta thì bỗng có một nhân viên nữ ánh mắt ghen tị hướng cô nói:
Tiểu thư Tô đây nói rất đúng, cô là ai mà dám vào đây. Cô nên biết khi vào đây trong túi phải có tiền không cẩn thận lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài đó
Ồ ai đây, trông cô ta có vẻ không được các nhân viên ở đây yêu quý lắm nhỉ mà cũng đúng nhìn cô ta đi làm mà chát cả tấn phấn lên mặt thế kia thì ai ưa cho nổi chứ. Khi cô nhân viên đó nói xong thì cô được gọi là Tô tiểu thư lên