Trong căn phòng căn phòng tối tăm tại Dạ gia
Người ngồi trên ghế nheo đôi mắt hổ phách của mình lại tại một tờ giấy có ghi các thông tin về một cô gái xinh đẹp vô cùng với mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp kết hợp với đôi mắt đỏ sắc sảo. Và người đàn ông đó khi đọc xong thì như muốn làm đóng băng tất cả mọi thứ, lúc sau hắn gọi điện đến một số điện thoại:
Đã xong chưa?
Lão đại của tôi ơi, sắp sắp rồi, yên tâm tôi sẽ không để chị dâu tôi theo người đàn ông khác đâu a
Đẩy nhanh hết sức có thể cho tôi
Sau đó chỉ thấy người đàn ông nói nhỏ một tiếng:
Em sẽ sớm thành của tôi thôi
...........................
Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa. Cô xuống nhà làm đồ ăn thì bỗng có ai gõ cửa:
Ai vậy? Vào đi cửa không khóa Tiếng cô vọng ra từ trong bếp
Là tôi, Hàn Thương không làm phiền cô chứ
À không phiền, anh cứ ngồi đó chờ tôi làm chút đồ ăn rồi chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện
Được
Sau đó, anh ngồi xuống sô pha trong phòng khách và nhìn quanh ngôi biệt thự, bỗng anh dừng lại ở một chỗ, chỗ đó có 2 con hổ con đáng yêu đang âu yếm nhau, anh hỏi:
Em có nuôi hổ sao?
Vâng con hổ đực của Vệ Phong còn con hổ cái là con của tôi
Vậy à..........
Anh bỗng dưng cảm thấy cảnh 2 con hổ đang rất đáng yêu lại chuyển thành phi thường chướng mắt. Vệ Phong? Em gọi thân mật quá nhỉ?! Nhưng tôi không để em lấy hắn đâu, không bao giờ!! Xem ra đã đến lúc tôi phải bắt em về làm Hàn phu nhân rồi........Trong khi Hàn Thương đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì cô đã dọn thức ăn ra bàn, cô gọi:
Hàn Thương, anh vào ăn luôn đi
Uk anh lên tiếng sau khi thoát khỏi suy nghĩ của mình
Khi hai người đang ăn thì một cuộc điện thoại gọi đến cho cô:
Alo
Băng......mau đến đây nhanh lên.........có tin báo Nguyệt và Phương Tuấn Kiệt bên bang Devil mất tích dấu hiệu trên lãnh thổ của bang Hổ Đầu.......bây giờ người của chúng ta....đã cố gắng không để họ tấn công nhưng,.....Nguyệt thì mất tích rồi Tuyết nói trong tiếng nấc
Ok ok tao đến liền
Sau đó cô mau chóng gọi anh đi cùng đến bang của cô thì........khi vừa đứng ngoài bang cô đã thấy cả không khí căng hơn đứt dây đàn, cô lên tiếng hỏi Tuyết:
Đã tra ra giờ nó ở đâu chưa
Tuyết lắc đầu một cách chán nản
Đưa máy tính đây sau đó cô gõ một dòng số làm Tuyết khó hiểu hỏi:
Mày đang làm gì?
Ba người chúng ta đều đeo 1 đôi khuyên tai giống nhau để tượng trưng cho thân phận nhưng....trong nó lại có một cái máy định vị nhỏ khoảng 1,0 milimet vì vậy nó có thể giúp ta