“Hà Vĩnh Tường, anh vẫn khỏe chứ?”
Cung Hữu Khang đưa chiếc nón vành cho tên cận vệ, mắt nhìn thẳng ba Như Băng mà nói. Cái vẻ mặt chất chứa đầy thù hận, oán trách nhưng vẫn gượng cười chậm rãi lên tiếng. Hà Vĩnh Tường nhìn chầm ông gương mặt trắng bêt, hai bàn tay run rẩy. Một nỗi sợ bắt đầu bao trùm lấy con người, lấy tâm trí của ông. Vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ông hắng nhẹ giọng nhìn thẳng vị khách mới đến chậm rãi nói.
“Vào phòng rồi nói chuyện.”
“Ba, sao ba lại đến đây?”
Sau lúc lâu chết lặng vì bất ngờ cô gái khẽ thốt hỏi, khuôn mặt cứng đờ lúc nãy cũng đã mất đi sắc thái. Nhìn khuôn mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào của Như Băng ông nói. Cái giọng khàn khàn như đang dò hỏi và đánh trúng vào tim đen của cô gái.
“Con đang gọi ta hay gọi anh ta?”
“Con …”
“Đừng làm khó con bé.”
Không để con gái nói hết lời Cung Hữu Khang chậm rãi chen vào, khuôn mặt âm trầm hiện lên nét đâu thương. Lúc này trong mỗi người bọn họ ai cũng mang trong lòng một nỗi lo sợ riêng nhưng tất cả đều cố gắng không để lộ điều đó.
“Nguyệt Đình …”
“Vào phòng rồi nói.”
Như sợ Cung Hữu Khang nói ra điều gì đó đã được ông che giấu kĩ bao nhiêu năm nay Hà Vĩnh Tường gằn giọng chen ngang. Như hiểu được điều gì đó Cung thiếu gia nhìn sang cô gái trầm mặt. Đáp lại cái nhìn dò xét của ông cô gái lại nhếch môi để lộ nụ cười lạnh lẽo không cảm xúc. Hà Vi Tường tiếp tục hạ giọng nhắc lại lần nữa rồi xoay người bước đi.
“Đi thôi.”
“Ba.”
Như Băng khẽ gọi, đôi mắt nâu ánh lên tia lo lắng, tay nắm chặt khẩu súng luôn giắt phía sau lưng quần. Cô sợ người này đã phát hiện ra thân phận của cô, sợ ông ta sẽ vạch trần sự thật và làm hỏng kế hoạch của ba. Chỉ còn một cách duy nhất, giết chết ông ta. Nhưng nếu làm vậy Cung Đại Vũ sẽ càng cảnh giác hơn với lại có nhiều hộ vệ như thế này làm sao ra tay mà không để lộ thân phận cơ chứ.
“Không sao ông, đợi ta một lát.”
Hà Vĩnh Tường dừng bước ngoảnh đầu mỉm cười trấn an cô con gái. Sống với cô một thời gian khá dài nên tất nhiên ông hiểu rõ suy nghĩ của cô. Ông không thể để ông làm như thế, nếu không sau này khi mọi chuyện bại lộ cô không những hận ông mà còn hận chính bản thân mình. Nếu Như Băng hận ông thì không sao nhưng nếu cô hận chính bản thân mình thì nó còn đau khổ hơn cả cái chết. Ông thật lòng không muốn như thế, ông mong sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ đưa cô đến một nơi bình yên, sống một cuộc đời thật hạnh phúc, thanh thản.
“Dạ.” Như Băng gật nhẹ đầu nhìn theo dáng hai người đàn ông đi vào phòng và bắt đầu lo lắng khi cánh cửa khép chặt lại.
Hà Vĩnh Tường và Cung Hữu Khang đã đi vào trong phòng làm việc của ông khá lâu. Như Băng đứng trước cửa phòng mà lòng nóng như đang có ngọn lửa hừng hực cháy. Cô đi đi lại lại chốc lát thì dừng bước nhìn cánh cửa phòng thở dài và tiếp tục đi đi lại lại như thế. Bạch Nhật đứng tựa người vào thành cầu thang, khoanh tay trước ngực trầm lặng quan sát cô gái.
Bên trong căn phòng cửa buông rèm tối om, đèn cũng chẳng mở lấy một cái. Hà Vĩnh Tường ngồi xuống chiếc ghế xoay bên bàn làm việc nhìn gã em rể chờ đợi. Cung Hữu Khang đứng cạnh cửa sổ khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh bên ngoài. Một vài kí ức đã được lãng quên theo thời gian nay đang được khơi lại. Những vết thương tưởng chừng đã lành lại nay cũng bắt đầu nghiêm trọng hơn. Sau lúc lâu im lặng cuối cùng Cung Hữu Khang cũng lên tiếng, cái giọng khàn khàn trầm xuống.
"Cô gái đó ... Là Thiên Tinh, là con gái của tôi thật sao?"
"Phải, nhưng nó không biết gì cả. Tôi sẽ không cho nó biết và cũng không cho phép cậu cướp nó đi."
Hít một hơi thật sâu người đàn ông gật nhẹ đầu thừa nhận, tay cầm chặt tấm hình của Như Băng chụp lúc còn bé nói với cái giọng hơi run run. Cung Hữu Khang cười nhạt, cái vẻ khắc khổ lại làm người ta phải chạnh lòng. Ông quay người lại, bốn mắt mở to trừng nhìn nhau.
"Tại sao vậy? Nó cũng là cháu gái anh và cũng là con gái tôi mà."
"Để đạt được mục đích phải chịu hi sinh thôi, người thân cũng được, tiền tài cũng xong, chả có vấn đề gì cả. Tôi không muốn nó bị nhà họ