Rời khỏi dãy hành lang dài, bốn người chầm chậm bước đi dạo quanh sân trước của ngôi biệt thự, ai cũng chìm trong thế giới của riêng mình. Nhưng cả ba chàng trai đều dồn ánh mắt nhìn cô gái, tâm trí lại nghĩ đến Đinh Tử Văn, đến những nỗi đau anh đang phải chịu đựng. Tử Văn thật đáng thương, anh đã trót yêu đúng người có mối thù giết cha mẹ vơí mình. Tất cả đều xót xa, đều đau đớn thay cho chàng trai và muốn tìm cách xoa dịu cho anh. Nhưng phải làm sao khi anh lại yêu đúng người có mối thù sâu nặng với anh? Đó quả thực là một điều thật khó khăn.
"Tử Lăng, anh đi chuẩn bị đồ trước đi em có chuyện muốn nói riêng với Tử Toàn và Duật Luân."
Như Băng bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của những người có mặt ở đây. Họ nhìn chầm cô chờ đợi một sự giải thích, chàng trai gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi vào trong nhà. Bất chợt anh dừng bước quay lại nhìn họ với nét mặt đầy lo lắng, trầm lặng trong giây lát rồi anh lại bước đi tiếp. Không khí nơi đây chùn xuống một cách ngột ngạt đến khó thở. Nó còn hơn cả khi cô đứng đối mặt vơí ba và chờ đợi hình phạt cho những lần phạm sai lầm.
"Cô muốn nói gì? Nói đi."
Đợi lúc Tử Lăng đã đi xa rồi nhưng cô gái vẫn lặng thin, Duật Luân mới lên tiếng hỏi. Như Băng đưa mắt nhìn họ rồi bờ mi cụp xuống nhìn những cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vẫn im lặng nhìn họ mãi đến một lúc thật lâu cô mới chầm chậm lên tiếng. Khuôn mặt xịu xuống, toát lên vẻ khao khát tự do, khao khát bên cạnh người mình yêu thương. Trước đây cô luôn nghĩ đó là một điều thật xa vời nhưng hôm nay cô tin mình sẽ đợi được ngày đó. Nhất là khi ba đã hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này ba sẽ cho cô rời khỏi tổ chức và ra đi cùng tình yêu của mình. Dẫu luôn cảm thấy có lỗi với ba nhưng cô không thể tiếp tục ở đây và giết người theo nhiệm vụ được nữa.
"Tôi biết các người lúc này chắc hẳn rất ghét tôi nhưng xin đừng cản trở tôi hoàn thành nhiệm vụ."
"Khốn kiếp, chẳng lẽ cô bảo chúng tôi cứ đứng im trơ mắt nhìn cô làm hại Cung gia hả? Tôi không làm được."
Duật Luân nói, trong mắt ánh lên tia giận dữ nhưng rồi anh bỗng khựng lại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy đanh lại, bờ mi cong hất lên, đôi mắt nâu bắt đầu vẩn đục. Cô nhìn xoáy sâu họ, không để lộ bất kì cảm xúc hay suy nghĩ nào, chỉ đơn giản như đang đe dọa họ. Đi đến gần giàn cây hoa giấy đôi mắt xa xăm chìm trong thế giới nào đó, hồi lâu cô gái mới lên tiếng. Cái giọng trầm bổng như chuỗi âm thanh của chốn địa ngục sâu thẩm và tăm tối. Cô lúc này chẳng giống một sát thủ tí nào, phải nói cô rất giống một cô gái mười bảy đầy mơ mộng, đa cảm thì đúng hơn. Chính điều đó đã làm anh không thể tiếp tục lớn tiếng trách móc cô được nữa.
"Tôi không muốn hại họ, tôi chỉ cần một thứ duy nhất ... Xin hãy giúp tôi."
"Cô thật tham lam."
Trừng nhìn cô gái Duật Luân bực dọc nói, đôi chân mày rậm chau lại khiến anh trông chững chạc hơn rất nhiều. Thấy anh bỏ đi Tử Lăng vốn lặng im theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy giờ cũng vội vàng rảo bước theo sau. Cô gái xoay nhìn anh lớn tiếng nói, một chút van xin nhưng lại có đôi chút uy quyền như một mệnh lệnh. Ngoài việc đó ra cô không biết mình phải làm gì họ mới đồng ý giúp cô. Thôi thì chỉ đành cố gắng hết sức, may ra cơ hội sẽ đến với cô thì sao.
"Đây là cơ hội duy nhất cho tôi rời khỏi tổ chức ... là cơ hội để tôi cùng Phong được ở bên nhau, xin hãy giúp tôi."
Hai chàng trai dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô trầm mặt suy nghĩ, nét mặt đăm chiêu ấy càng làm cô gái thêm phần lo sợ. Nếu hai người họ không những không giúp mà còn phơi bày thân phận thật của cô trước mặt Cung chủ tịch thì cô biết phải làm sao? Cô không thể để nhiệm vụ lần này thất bại được, nếu không cô sẽ mãi mãi không được rơì