Không khí trong ngôi biệt thự lúc này thật nặng nề và căng thẳng kì lạ. Đinh Tử Lăng mở to mắt trừng nhìn Bạch Nhật nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười ngạo mạn, đắc thắng của anh ta. Tuy anh không muốn thừa nhận điều anh ta nói là sự thật nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm anh luôn lo sợ về điều đó. Ba người bạn nhìn anh lo lắng, họ thật sự rất muốn biết hai chàng trai đang nói gì với nhau. Và tại sao những biểu hiện trên khuôn mặt anh lại trở nên trông khó coi đến thế kia? Nhưng đây là chuyện riêng của hai người họ thì ba người các anh có thể chen vào chứ. Cứ để hai người họ giải quyết với nhau khi nào thật sự cần thiết các anh mới ra mặt giúp đỡ. Như thế là công bằng cho cả hai người, công bằng cho sự chọn lựa cả cô gái. Ít nhất sau này khi nghĩ lại những chuyện này họ sẽ chẳng còn gì để mà hối hận nữa.
"Tránh xa cậu ấy ra."
Không kiên nhẫn chờ đợi họ nói chuyện riêng được nữa Đinh Tử Toàn sấn đến đẩy mạnh Bạch Nhật ra lớn tiếng nói. Đối với anh Tử Lăng không những là một người bạn thân mà còn là người anh em ruột thịt trong gia đì̀nh. Chính vì vậy anh không cho phép bất cứ ai làm hại chàng trai, nhất là Đặng Tuấn Long. Anh thật sự rất sợ những lời nói của gã đáng ghét ấy sẽ làm tổn thương bạn mình. Tử Toàn liên tục lên tiếng xua đuổi chàng trai, trong lòng nóng ran như đang có ngọn lửa thiêu đối. Anh không thể cứ đứng im đó nhìn sắc mặt tối sầm lại theo từng câu nói của Đặng Tuấn Long. Lũ cậu chủ, thiếu gia nhà giàu chỉ giỏi lăng mạ và làm người khác thêm phần khó chịu mà thôi.
"Anh về đi nơi này không hoan nghênh anh."
"Đinh Tử Toàn, cậu có nhầm lẫn không đấy. Tôi là cháu rể tương lai của Cung gia các cậu lấy quyền gì mà xua đuổi tôi."
Bạch Nhật bình thản ngồi xuống ghế nhìn họ nói với cái vẻ khinh thường. Chính thái độ ngạo mạn này của anh đã làm những chàng trai càng thêm ghét anh. Không để tất cả họ có cơ hội đáp lại, Bạch Nhật nói tiếp, đôi mắt nhìn xoáy sâu như đang đẩy họ xuống vực thẳm tối tăm. Chính câu nói của anh đã nhắc nhở cho họ nhớ về thân phận của mình, về những điều lớn lao mà chủ tịch đã làm cho họ. Không có chủ tịch thì cả bốn người họ đã không thể có cuộc sống đầy đủ, nhàn hạ như ngày hôm nay. Vậy mà Tử Lăng lại ích kỉ cướp mất đứa cháu gái duy nhất của ông, người thừa kế của Cung gia. Nhưng cậu thật sự chẳng còn cách nào khác bởi vì cậu quá yêu Như Băng và không thể để mất cô được. Và anh tin chắc cô cũng có suy nghĩ giống mình, cũng không muốn từ bỏ mối tình này. Cả anh và cô đều muốn trân trọng, bảo vệ tình yêu của mình dù phải hi sinh cả mạng sống họ cũng cam lòng chấp nhận. Chỉ cần được ở bên nhau, cùng sống những tháng ngày bình yên là quá đủ.
"Các người chỉ là kẻ gặp nạn được Cung chủ tịch cưu mang thôi. Nói dễ nghe thì các người là bốn vị thiếu gia của căn nhà này còn nói thật ra thì các người chỉ là những con chó trung thành mà thôi. Tốt nhất nên yên phận đi là vừa."
"Đặng Tuấn Long, anh nói gì hả?"
Tử Toàn điên tiết lên sấn đến túm chặt cổ áo Bạch Nhật toan vung tay đấm, mặt đỏ bừng vì giận. Nhưng rất nhanh chóng một bàn tay nắm chặt cổ tay anh ghì giữ lại. Nhìn kẻ vừa đến ba chàng trai lễ phép cúi chào, riêng Tử Toàn vẫn nắm chặt cổ áo Bạch Nhật không chịu buông. Anh biết người vừa đến nhất định sẽ rất không hài lòng về hành động này của mình nhưng Đặng Tuấn Long quả thật rất quá đáng. Anh không thể bỏ qua cho hắn ta được, phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Nhìn Cung thiếu gia cả cậ và Bạch Nhật cùng lên tiếng thốt gọi như một lời chào. Nhưng vẻ mặt vị thiếu gia họ Cung cũng chẳng tí chút nào là để ý đến lời chào hỏi của hai chàng trai trai trẻ. Ông hạ giọng nói, cái giọng trầm đục của những kẻ