Hôm nay Tử Lăng và Tử Văn sẽ lên máy bay đi Hà Nội nhưng Như Băng, Tử Toàn và cả Duật Luân không thể đi tiễn hai người họ được bởi vì cả ba phải cùng Cung chủ tịch đi thử lễ phục cho ngày cưới sắp đến gần. Tất cả cũng tại Bạch Nhật chọn ngày nào không chọn lại chọn đúng ngày hôm nay. Trước Cung chủ tịch cô không thể nói với ông ta là không thể đi thử đồ cưới chỉ vì muốn đi tiễn hai chàng trai. Thôi thì đành nghe theo ông ít nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô có thể gặp lại anh, sẽ sống cuộc sống bên cạnh anh mà không phải lo sợ bất cứ điều gì nữa.
"Em đẹp quá."
Chàng trai trầm trồ khen khi thấy cô gái duyên dáng trong bộ seri cô dâu màu trắng. Nhưng đáp lại chỉ là cái liếc mắt lạnh lùng của cô gái, cùng thái độ xa lạ hơn trước rất nhiều. Không nghĩ cũng biết anh ta cố tình chọn ngày này để ngăn cản cô đi tiễn hai chàng trai. Chính vì biết rõ mục đích của anh ta nên Như Băng ngày càng ghét anh hơn rất nhiều. Thật không thể tha thứ khi một người mà cô luôn coi như anh trai ruột thịt lại muốn chia cách tình yêu của cô.
"Anh làm cho em quá đỗi thất vọng về anh đấy."
Cô gái nói rồi quay người bước đi bỏ mặc chàng trai lặng người đứng đó nhìn theo, vẻ mặt khác hẳn khi đối mặt với người yêu. Nếu Bạch Nhật không tìm cách chen vào tình yêu giữa cô với Tử Lăng thì cô đã không đối xử với anh như thế. Là anh tự làm tự chịu không thể trách cô được, trong tình yêu người ta luôn ích kỉ như thế. Lơ đễnh nhìn bầu trời cô gái mỉm cười và mơ màng về một hạnh phúc không xa trong tương lai. Hạnh phúc chỉ có cô và Trần Hoàng Phong bên cạnh nhau. Phải, đó chính là tương lai hạnh phúc mà hai người luôn chờ đợi bấy lâu nay.
"Đang nghĩ gì mà ngồi thẩn người ra thế?"
Tiếng Duật Luân bất ngờ vang lên từ phía sau lưng làm cô gái giật nảy mình trở về với hiện tại. Hai chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nét mặt ưu tư chẳng khác cô là mấy. Như Băng không đáp lại, cô chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua họ rồi cúi đầu mỉm cười, một nụ cười thật nhạt nhẽo. Tuy đã đoán biết được cô đang nghĩ gì nhưng hai anh vẫn lên tiếng hỏi như một thói quen mở đầu cho một cuộc chuyện trò. Hai người cũng giống như cô, biết rõ Tử Lăng và Tử Văn chỉ tạm thời rời xa mình nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn. Nhưng họ lại không thể nói ra tâm trạng thật sự của mình, điều đó qua thật rất khó chịu. Nhất là với Đinh Tử Toàn, một người luôn nói thẳng những gì mình đang nghĩ trong lòng.
"Chắc giờ này hai cậu ấy lên máy bay rồi âý nhỉ?"
"Ừ, có lẽ thế."
Nghe Tử Toàn hỏi cô gái đáp lại rất nhỏ, nhỏ đến mức cả hai chàng trai chẳng nghe thấy gì hết. Nhưng họ không hỏi lại, cô gái cũng chẳng nói thêm gì nữa, cả ba chìm trong im lặng lơ đễnh nhìn đâu đó. Nhưng rồi một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của họ, một giọng nói khàn đục uy quyền. Cả ba đưa mắt nhìn, là Cung Đại Vũ,theo sau ông còn có Cung Hữu Khang và Bạch Nhật hay nói đúng hơn là Đặng Tuấn Long. Khuôn mặt cô gái đanh lại, đôi mắt nâu vẩn đục nhìn xoáy sâu Bạch Nhật, chưa bao giờ cô cảm thấy mình ghét anh như lúc này. Tại sao anh lại trở nên như thế? Bạch Nhật mà cô quen biết là một người không biết toan tính, không thích phá hại tình cảm cuả người khác và là người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ cô. Nhưng hôm nay anh thật ích kỉ, thật xa lạ so vơí Bạch Nhật của trước kia. Cô thật sự chẳng thích sự thay đổi đó ở anh tí nào.
"Thiên Tinh, anh ..."
"Ông nội, chúng cháu muốn đi chơi xa một chuyến trước đám cưới ông đồng ý chứ?"
Lơ đi chàng trai cô gái bước nhanh đến quàng tay quanh cổ ôm ông nội nói. Nhìn con gái phải gượng ép chấp nhận cuộc hôn nhân này như