Cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, trong làn gió mang theo mùi hương mặn nồng của đại dương bao la rộng lớn. Ở bãi biển gần Biển Cả lúc này tuy ít người nhưng ai cũng ai cũng có đôi có cặp cả, Như Băng và Đinh Tử Lăng cũng thế. Cô gái ngồi tựa đầu vào vai chàng trai, miệng vẫn nở một nụ cười, rạng rỡ hạnh phúc. Ngày mà cô chờ đợi bao lâu nay cuối cũng đã đến, cô đã có thể tự do bên người mình yêu, đã có thể không cần phải giết người theo mệnh lệnh. Điều đó quả thật rất hạnh phúc.
"Hình như ba em quen chủ tịch thì phải?"
Tử Lăng bất ngờ lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn mông lung nhìn về hướng biển khơi, trong đầu thoáng qua một vài câu hỏi. Dẫu rằng anh biết rất rõ mối liện hệ giữa Hà Vĩnh Tường và Cung chủ tịch chính là Như Băng, ngoài ra có thể vì một lí do nào khác trong quá khứ mà anh không biết cũng chưa từng nghe cậu chủ họ Cung kể đến. Mặc kệ những điều đó anh vẫn muốn nghe chính miệng cô gái xác nhận lại điều đó. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Như Băng, cô chưa từng nghe ba nói gì về mối quan hệ giữa ông và Cung gia. Thật sự mà nói thì có rất nhiều chuyện của ba cô gái không hề biết, ông không nói và cô cũng chẳng hỏi. Hay nói đúng hơn là dù cô có hỏi cả trăm lần ông cũng không trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Thôi thì không hỏi nữa, khi nào muốn tự nhiên ông sẽ nói cho cô biết thôi cần gì phải tò mò, phải gấp gáp tìm hiểu làm gì cơ chứ.
"Chúng ta có thể ở lại đây xây dựng gia đình của chúng ta, đây là tài sản của Trần gia nên em hãy cứ yên tâm đi. Anh sẽ không bao giờ để em phải cực khổ, thiệt thòi khi bên cạnh anh đâu."
Thấy cô gái không trả lời chàng trai lại tiếp tục lên tiếng, anh hỏi như thế mặc dù anh biết cô gái chính là Cung Thiên Tinh, là người thừa kế duy nhất của Cung gia. Nhưng anh không thể nói cho cô biết sự thật này được, anh không thể để mất cô chỉ vì địa vị và thân phận. Anh biết mình làm như thế thật ích kỉ nhưng anh không còn cách nào khác chỉ bởi vì anh quá yêu Như Băng và anh thật sự rất sợ sẽ đánh mất cô một lần nữa. Huống hồ gì anh cũng đã từng hứa với Cung chủ tịch sẽ không bao giờ nói ra bí mật này, kể cả khi anh già và chết đi. Một quá khứ đau khổ đã bị lãng quên trong quá khứ của đời trước cần gì phải khơi dậy chứ. Nó chỉ có thể gây ra đau khổ nối tiếp đau khổ mà thôi, tại sao lại không để nó chôn giấu theo những người đã khuất cơ chứ?
"Em biết rồi nhưng trước tiên em cần phải làm cho xong vài chuyện, đợi em về nhé."
Xoay nhìn anh cô khẽ nói, nụ cười bỗng trở nên nhợt nhạt, đôi mắt nâu vẩn đục như đang đứng giữa ranh giới thiên đường địa ngục. Phải, trước khi tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cô cần đi gặp ba mình ... Hà Vĩnh Tường. Ngoài ra cô còn phải đến gặp và đưa Tử Văn đi gặp một người, một người có thể giúp cô xóa bỏ những đau khổ trong anh ta. Hơn nữa người này có thể giúp cho chàng trai có cuộc sống hạnh phúc, không còn đơn độc như bây giờ. Chỉ là liệu quyết định này có gây nguy hiểm cho người đó hay không? Cô thật sự rất sợ. Trải qua mấy lần tận mắt chứng kiến những người thân thuộc của mình lần lượt ra đi đã làm trái tim cô run sợ, cô sợ mình sẽ tiếp tục mất đi những người cô yêu thương. Nhưng tất cả đều là số phận, đều được định mệnh sắp đặt từ trước, dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể thay đổi được gì.
"Gặp ba em hả? Để anh đưa em đi cho, anh cũng muốn cảm ơn bác ấy vì đã ra mặt giúp chúng ta."
"Không cần đâu, em tự đi được mà với lại em không muốn thấy anh lại bị Đầu Trọc và Bach Nhật làm khó nữa. Ở đó rất nguy hiểm, nếu anh gặp chuyện gì thì em biết phải làm sao hả?"
Như Băng gượng cười khẽ nói, ánh mắt nhìn anh đầy yêu thương, lo lắng. Đám người của Đầu Trọc đã từng muốn giết anh một lần rồi, cô nhất định không thể để cho họ có cơ hội ra tay với anh lần nữa. Huống hồ đây cũng là lần cuối cùng cô trở về đó để rồi cùng anh ra đi, liệu Bạch Nhật có để yên cho hai người rời khỏi đó không? Chuyện này rất khó nói, cô không thể và cũng chẳng dám mạo hiểm. Ngoài ra còn có vấn đề về Cung chủ tich nữa, đã biết rõ cô không phải là cháu gái ông ta nhưng lại lợi dụng tình yêu ông danh cho cháu gái roịt cả ông để lấy dãy mật mã, liệu ông ta có tha cho cô không? Chuyện đó có gây ra rắc rối và anh hưởng đến chàng trai hay không?
"Được rồi vậy anh ở nhà đợi em, đi sớm rồi về sớm ... Anh ở nhà nấu bữa ăn khuya đợi em ..."
"Cho tụi này ăn với được không hai bạn?"
"Ngọt ngào quá, hạnh phúc quá, nghe mà rợn cả người."
Ba chàng trai từ phía trên đường Xuân Diệu đi xuống bãi cát, nơi hai người đang ngồi và chen ngang trêu chọc. Như Băng và chàng trai xoay nhìn họ nở nụ cười rạng rở, chưa bao giờ ba chàng trai thấy hai người hạnh phúc như hôm nay kể