Trời bắt đầu ngã tối, cơn mưa cuối mùa kéo dài, gió thoảng nhẹ lạnh ngắt. Như Băng đứng bên cửa sổ tay khoanh trước ngực, mặt trầm tư. Kể từ khi nhận nhiệm vụ này cô tự nhốt mình trong phòng, bỏ mặc tập hồ sơ nằm yên vị trên giường. Nguyên nhân khiến cô trầm tư như thế chỉ có một mà thôi. Đó chính là sự kì lạ trên khuôn mặt, thái độ cùng hành động của ba cô.
"Phượng hoàng."
Cánh cửa phòng khẽ mở, Bạch Nhật dịu dàng bước vào thốt gọi. Cô ngoảnh đầu nhìn, đôi mắt nâu xoáy sâu vào chàng trai ẩn chứa một sát khí rất lớn. Chàng trai đi đến gần, mắt chú ý đến tập hồ sơ trên giường, cầm lên tay anh chậm rãi lên tiếng. Tuy khá là quan tâm đến nội dung của tập hồ sơ trên tay mình nhưng thỉnh thoảng điều chàng trai quan tâm nhất là cô gái. Anh ngước nhìn cô gái, quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt cô. Nhưng thật tiếc là gương mặt xinh đẹp ấy lại chẳng có bất kì cảm xúc nào cả.
"Là nhiệm vụ mới à? Cung Thiên Tinh mất tích lúc mới hai tuổi, là người thừa kế duy nhất của Cung gia. Mục tiêu Cung Đại Vũ, ông nội Cung Thiên Tinh, kẻ đang nắm giữ một dãy mật mã."
Chàng trai không đợi gì cứ vậy mà mở ra xem, giọng sang sảng vang một cách rành rọt. Nhưng cô gái cũng chẳng buồn để ý, lòng chợt thấy trống trãi vô cùng. Bàn tay này, bàn tay đã nhuộm những dòng máu đỏ tươi của rất nhiều người. Mùi tanh tưởi lan toả trong không khí, nó bao quanh lấy cô từng giây từng phút, ở khắp mọi nơi. Tuy đã quen với nó nhưng thật sự mà nói Như Băng cảm thấy rất sợ hãi, nhất là khi màng đêm buông xuống. Đôi mi dài cụp xuống che giấu màu mắt nâu đẹp nhưng vô hồn, mái tóc rũ xuống che mất nửa mặt.
"Đinh Tử Lăng là kẻ nguy hiểm nhất, hắn chính là kẻ đã giăng bẫy bắt sống Sói Xám. Em nên cẩn thận với gã này đấy."
Chàng trai ngẩng đầu nhìn cô gái nhắc nhở và chợt phát hiện vẻ trầm tư, buồn bã trên khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt lạnh giá hơi tái, môi mím chặt, những ngón tay đan vào nhau gắng kìm chế nỗi sợ của mình. Bạch Nhật đi đến nhẹ nhàng nắm tay cô, đôi mắt thiết tha, ân cần, miệng nhếch để lộ nụ cười an ủi. Anh khẽ nói, từng câu từng chữ thể hiện rõ tấm lòng cùng những suy nghĩ trong lòng mình.
"Anh không biết em đã giết ai nhưng anh chắc hẳn rằng kẻ đó không phải người tốt. Đừng tự trách mình như thế nữa, em giết người bao giờ cũng có lí do chính đáng cả.”
“Kể khi giết theo mệnh lệnh mặc dù biết họ vô tội ư? Nói thừa, đừng quên tôi là một sát thủ."
Như Băng nhanh chóng rút tay lại, ghé sát tai anh thầm thì, giọng đanh lại khẽ vang tựa cơn gió thổi qua. Bản năng của một kẻ giết người không gớm tay không cho phép cô yếu đuối, sợ hãi và tuyệt đối không được để ai phát hiện ra điểm yếu của mình. Cô khoanh tay trước ngực xoay người ra hướng cửa sổ trở lại vẻ trầm lặng ban nãy. Từng đám mây trôi lơ lững mang theo tâm hồn đa cảm của cô gái đưa đến những vùng đất bình yên. Biết mình đã nói điều không nên nói Bạch Nhật im bặt, khẽ thở dài một tiếng.
"Đi ra."
Như Băng lạnh lùng xua đuổi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời ngoài vùng biển bao la rộng lớn. Anh sững nhìn cô thật lâu rồi đi đến bên giường đặt tập hồ sơ xuống, đưa mắt nhìn cô lần nữa rồi mới rời khỏi đó.