Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, mặt trời lên cao dần, chiếc xe ô tô màu đen chầm chậm lăn bánh dọc đường Nguyễ̃n Tất Thành, nơi giao nhau với eo biển rồi rẽ sang đường Xuân Diệu. Để mặc cho chàng trai lái xe, Như Băng lặng trầm đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗ̃ng. Dẫ̃u đã đáp lại lời hờn trách của Quý một cách sắc sảo nhưng không hiểu tại sao những lời nói cứ văng vẳng bên tai. Nó như đang nhắc về quá khứ của cô, nhắc về những tổn thương, nỗi đau mà cô đã mang đế́n cho người khác và rồ̀i cô khẽ rùng mình. Cô là ai? Là một kẻ có đôi bàn tay dính đầy máu hay một đứa trẻ không có lỗ́i thoát khỏi con đường tội lỗĩ. Phải chăng bồ tát đã cử Tử Lăng đến bên cạnh cô, soi sáng con đường cho cô và hướng cô trử về với cái thiện? Có lẽ thế.
"Cô ổ̉n chứ?"
Nhận thấy nỗi buồn trong cái ánh nhìn miên man của cô gái, Tử Văn khẽ lên tiếng hỏi nhưng mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước mặt. Anh biết cô đang buồn vì thái độ, vì những lời nói của gã xấu xí khi nãy nhưng anh lại không biết phải an ủi cô như thế nào? Anh không muốn thấy những hàng nước mắt đó nhạt nhoà trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không muốn thấy vẻ mặt của cô ... Gần đến nhà rồi, anh tin Tử Lăng có thể làm những gì anh không làm được, có thể làm cô cười và thậm chí anh ta còn có thể giúp cô chữa lành những vết thương ở trái tim. Nhanh lên, anh phải lái xe nhanh hơn nữa, phải sớm đưa Như Băng trở về với Đinh Tử Lăng. Chỉ khi anh làm như thế mới có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hạnh phuć của cô.
"Tôi không sao, anh không cần phải lo tôi đâu ... Tôi rất muốn gặp Phong, xin hãy lái xe nhanh một chút được không?"
Như Băng khẽ lên tiếng nhờ vả, mắt lơ đễnh nhìn ngoài bãi biển, miệng hé một nụ cười chua chát, đắng cay. Đời người cũng như vùng biển bao la rộng lớn kia nhưng có một điểm khác chính là con người rồi sẽ về già, sẽ chết đi còn đại dương kia sẽ không bao giờ cạn nước, vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Càng nghĩ cô gái lại càng tự hỏi bản thân mình : "Tại sao mình luôn mang đến sự chết chóc, khổ đau cho những người mà mình yêu quý, phải chăng mình chính là đồ sao chổi mà người ta vẫn thường nói? Liệu cái ý chí kiên định được mãi mãi sống bên cạnh Tử Lăng của mình có đẩy anh vào bàn tay thần chết hay không? Nếu thật ở bên mình mà anh ấy phải gặp nguy hiểm thì thà quay trở về bên ba còn hơn."
"Cô biết không, tôi rất ngưỡng mộ Tử Lăng đó."
Tử Văn bất ngờ lên tiếng nói một câu làm cô gái phải sững người lại nhìn anh. Cô biết anh thích mình nhưng cũng giống như Bạch Nhật, cô chỉ xem anh là một người anh trai. Cô thật có lỗi khi làm anh lo lắng và chưa kịp nói gì với em gái đã phải đuổi theo, lo lắng cho cô. Không được, cô không thể để Tử Văn nói ra tình cảm của anh đối với cô nếu không sau này khi gặp mặt hai người sẽ khó nhìn mặt nhau lắm. Còn cả Tử Lăng nữa, cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh rồi cô không thể tiếp tục làm anh buồn như thế chỉ vì chuyện của Tử Văn. Như thế thì thật bất công với anh và cả Tử Văn nữa. Không, cô không thể những chuyện như thế xảy ra, nó sẽ phá hoại hạnh phúc mà khó khăn cô với Tử Lăng mới có được.
"Tử Văn đừng ... Xin anh đừng phá vỡ tình cảm hiện tại của chúng ta. Tôi mến anh, xem anh như một người anh trai cũng giống như Huy và Nhật. Tôi đã mất hai người họ rồi, tôi thật sự không muốn mất đi anh ... Đừng làm tôi khó xử, đừng làm Phong phải đau lòng ... Xin anh đấy ..."
Như đoán được những lời chàng trai muốn nói, Như Băng vội lên tiếng chen ngang không để cho chàng trai nói hết câu. Tránh né cái ánh nhìn đầy thiết tha, yêu thương của anh, cô vẫn đưa mắt nhìn sang bên ngoài. Mưa đã tạnh hẳn nhưng tại sao lúc này đây