Hoàng huynh của hắn sao lại hỏi trực tiếp như vậy chứ? Chẳng lẽ huynh ấy không biết mẫu phi của ta... Do dự một hồi lâu, trên gương mặt tuấn tú của Thất Minh xuất hiện sự chập chừng như sợ hãi cái gì đó làm cho vẻ mặt cậu ta đã trẻ con lại càng thêm chút ngây ngô, đáng yêu. Cuối cùng hình như đã có thể ra quyết định, hắn ấp úng nói:
"Là do...mẫu phi ta sau khi ngươi xảy ra tai nạn liền...bắt ta ở lại điện Ngọc Hoa không cho rời nửa bước. Mãi đến hai hôm nay ta mới cầu xin được mẫu phi..."
Vừa nói, hai tay của Thất Minh lại nghịch ngợm chén trà, không dám nhìn thẳng Minh Nguyệt, giống như cái chén trà đó có một lực hút gì đó làm cho hắn không sao rời mắt ra khỏi được, trong giọng vừa nói lại mang chút bứt rứt nào đó mà mãi tới bây giờ mới được giãi bày. Hắn tiếp tục nói:
"Xin lỗi nha Hoàng huynh, nhưng chắc chắn ta sẽ không vì huynh bị thương mà ghét bỏ huynh đâu, huynh đừng hiểu nhầm"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thật giống như một đứa trẻ con ở trong xác người lớn vậy, Minh Nguyệt nghĩ. Nhưng điều Thất Minh vừa nói qua cũng khá quan trọng, coi như là chứng tỏ được hắn không có bất kì dính líu gì đến việc mình bị hại cả, mà hẳn là cũng phải thế thôi, Quý phi nghĩ ra cái chết hại ta đương nhiên sẽ không kéo con mình xuống cùng, bằng chứng là sau khi "nguyên chủ" chết, bà ta đã bắt Thất Minh ở trong tẩm điện, khiến cho sự việc ta xảy ra tai nạn coi như chẳng có bất kì liên quan đến hai mẹ con bà ta, thật là một con cáo già thâm độc.
Vẫn lộ ra nét mặt thản nhiên, phảng phất sự uy nghi quý tộc, Minh Nguyệt sau khi nghe Thất Minh nói xong liền nghĩ ra bao nhiêu vấn đề, bây giờ mới ngước nhìn lên thì thấy cả Tiểu Ngọc, Tiểu Anh cùng Thất Minh đều đang chằm chằm nhìn mình, dường như trong lúc cô miên man suy nghĩ thì họ cũng bị dòng trầm tư của cô cuốn theo, cô liền ho nhẹ một tiếng, rồi cất giọng nói:
"À...ừm...không sao cả, ta cũng đâu có trách đệ"
Như vừa nhận được một sự ân huệ mà hắn đã mong chờ bấy lâu nay, Thất Minh mừng rỡ nói:
"Thật sao, vậy ta cũng an tâm"
Quả nhiên là giống một đứa trẻ, cô cũng khá bất ngờ với tính cách này của Thất Minh khi vừa mới gặp hắn. Mỗi một người trong Hoàng cung này chắc hẳn đều phải là những người mưu sâu kế hiểm, thí dụ như bà Quí phi kia, ai cũng vậy, một khi đã bước chân vào cái lồng vàng này rồi thì khó mà thoát ra nổi, có khi còn bị chính nó tha hóa, biến thành một người hoàn toàn khác, vậy mà một người như Thất Minh lại vẫn có thể nói cười hồn nhiên như vậy, thật đúng là kì diệu.
"À Hoàng huynh, đệ tới đây còn là vì có một việc nữa"
Ngước lên nhìn người vừa mới nói, cô tò mò hỏi:
"Chuyện gì?"
"Là..."
Còn chưa kịp nói xong thì thị nữ canh cổng vừa nãy lại bước vào, trên tay cầm một lá thư, cẩn thận bước đến đưa cho Minh Nguyệt rồi cũng lập tức lui xuống.
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Không biết là cái gì, cô
vừa mở phong thư ra vừa nghĩ, có thể là thư hỏi thăm của ai đó. Phong thư được bọc rất cẩn thận, mặt ngoài còn có hoa văn đường viền cực kì cầu kì, hẳn phải là từ một người rất có quyền lực gửi đến, tì nữ kia cũng đưa thẳng tay đến cho cô, thật kì lạ.
Quả nhiên bên trong...
"A! Đệ cũng có cái đó... đây cũng là chuyện mà đệ muốn nói với huynh, thế huynh có định đi không?". Thất Minh vừa hỏi, vừa hiện lên bộ mặt tràn ngập lo lắng, căng thẳng.
Trầm tư một hồi, trên gương mặt của Minh Nguyệt liền hiện lên một tia băng giá, đôi môi hơi nhếch lên đầy ý coi thường, khiêu khích, đôi mắt phượng từ lúc nào đã không chịu được mà phải reo lên như ánh lửa đang reo vui giữa giá rét. Rồi cô nói:
"Sao lại không đi"
Cả Tiểu Ngọc và Tiểu Anh vẫn ở đấy từ lúc bức thư được đưa vào cho đến khi thị nữ kia đi ra, rồi đến cuộc nói chuyện đầy mập mờ của hai vị hoàng tử, cả hai cô đều chẳng hiểu gì, chỉ biết nhìn nhau mà lộ ra vẻ khó hiểu, với quyền hạn của hai cô thì làm sao mà dám hỏi bức thư đó viết cái gì chứ, nhỡ mà lại là chuyện cơ mật không thể tiết lộ hai cô mà hỏi còn không chừng đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay. Những chuyện như thế này có thể Tiểu Anh còn tò mò hơn cả Tiểu Ngọc, nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, bây giờ trong lòng Tiểu Ngọc đều đang tràn lên sự tò mò không thể cưỡng được, cô ít khi thấy vẻ mặt giá rét thích thú nổi lên trên gương mặt của điện hạ, đôi mắt phượng của người như đang reo vui vì kích động một cái gì đó, điện hạ cũng không thèm che dấu mà hiện hết cả lên mặt, hẳn nội dung trong bức thư đó rất là thú vị thì điện hạ mới lộ ra biểu cảm như vậy. Tiếc là bây giờ còn đang có Lục hoàng tử, nếu không cô đã mở miệng ra hỏi rồi. Rốt cục cả hai thị nữ chỉ đành đứng đó mà mong đợi một lời giải thích của điện hạ mà chẳng thể nào có.
Cô cũng đang bất ngờ về lờ mời này, quả nhiên hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt...
Gấp tờ giấy mời trong tay lại, cô vui vẻ hướng tới Thất Minh nói:
"Bây giờ cũng muộn rồi, hay đệ ở lại đây dùng ngự thiện luôn với ta"
Ít khi thấy Hoàng huynh cao hứng như vậy, hắn đương nhiên không nên làm tụt hứng, liền đáp:
"Cung kính không bằng tuân mệnh"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghe thấy câu trả lời đó, Minh Nguyệt liền hướng tới hai thị nữ rồi nói:
"Chuẩn bị ngự thiện đi"
- -------------------------
Các bạn có tò mò về lời mời trong thư là gì hong? >_<
Nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn Đề cử truyện cho mình nha!
Mong chờ chap tiếp theo! ^_^