Ý nghĩ này hiện lên khiến cho cô không khỏi bấn loạn một hồi. Rốt cuộc vì sao hắn lại bảo mình xuống? Chẳng lẽ hắn biết mình là Ngũ hoàng tử? Nhưng hiện tại mình cũng không phải "hoàng tử thật", nhỡ bại lộ thân phận hắn biết mình là giả thì sao? Thật sự từ trước tới nay, cô cũng đã trải qua rất nhiều vụ ám sát, nhưng chưa lần nào lại thấy hung thủ giết người mời một kẻ giết người khác xuống ngồi nói chuyện với mình cả, thật là lạ lùng hết mức!
Giọng của người nọ bình tĩnh, trầm ổn, nếu như người ngoài nghe sẽ thấy hắn là một con người lịch sự, nhưng những ai đã từng chứng kiến cảnh giết người vừa nãy của hắn thì sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác. Chỉ là Minh Nguyệt không hiểu sao người này hướng về mình là không có ác ý, trong tâm cũng là không mấy sợ hãi, với cả cô cũng là khá tin tưởng vào khả năng của mình, thế là cũng bật người từ cửa sổ nhảy vào trong phòng.
Căn phòng này không rộng lắm, cũng chỉ vừa đủ cho một người sống, nhưng lại được trang trí rất tỉ mỉ, mọi đồ dùng vật dụng ở đây đều là đồ "độc", hàng hiếm, chứng tỏ cái gã Đoản Mặc này kiếm được không ít lời từ chỗ Thục phi.
Người nọ sau khi bảo cô xuống vẫn giữ nguyên tư thế cũ, thản nhiên ngồi uống trà, còn cố ý rót cho cô một chén. Minh Nguyệt chỉ đành cười trừ, trong hoàn cảnh này mà hắn ta nhàn nhã như vậy, thật hết nói nổi, chẳng lẽ hắn không sợ cô từ phía sau đâm hắn một nhát sao?
Giọng nói trầm tĩnh kia lại nói:"Sao lại giết người này?"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Minh Nguyệt cũng thản nhiên thành thành thật thật khai báo:"Thấy ghét"
"..."
Thấy người nọ không có phản ứng gì, cô cũng hỏi ngược lại:"Vậy tại sao ngươi giết gã?". Giọng của cô hơi biến đổi một chút, trở nên lạnh hơn, tránh cho kẻ khác nghi ngờ.
Nghe xong câu hỏi của cô, kẻ kia cười cười một chút rồi nói:"Hắn quá vô dụng, cũng quá tâm cơ, không thể giữ lại"
Cảm thấy cuộc nói chuyện này có chút kì lạ, giống như ngươi hỏi thì ta trả lời, ta hỏi thì ngươi trả lời.
Lời này của người nọ khiến cho cô phải suy nghĩ đôi chút, theo như lời hắn nói thì gã Đoản Mặc này hình như là một người nham hiểm, còn có vẻ như định phản bội, để diệt trừ hậu họa thì liền giết hắn. Nhưng cái gã này là người bên phe Thục phi mà, chẳng lẽ hắn cũng là thuộc hạ bên Thục phi? Không đúng. Chiếu theo tính cách của người này thì chắc chắn sẽ không chịu ở dưới tay kẻ khác mà bị điều khiển, cộng thêm với năng lực và tính tình trầm ổn của hắn thì lại càng không thể. Vậy thì người nọ là ai? Chẳng lẽ...
Minh Nguyệt thăm dò hỏi:"Đoản Mặc là thuộc hạ của ngươi gài vào bên Thục phi?"
Khả năng này rất có thể xảy ra, nếu như có một người quyền lực còn cao hơn cả Thục phi, muốn biết thêm thông tin về hoàng cung này, thì tất nhiên có thể gài một kẻ tới bên cạnh ả, nếu như ở hiện đại thì kẻ này sẽ là gián điệp. Nhưng nếu khả năng này xảy ra thì lại phát sinh một vấn đề! Nếu như hắn có thể gài một người tới bên cạnh Thục phi, mà tên Đoản Mặc này năng lực của hắn lại rất tốt, thông tin cực kì nhanh nhạy, vậy tại sao hắn không giữ gã lại bên mình mà phải đưa tới chỗ Thục phi để kiếm tin tức của Hoàng cung? Nếu như chức quyền hắn cao như vậy thì cần gì phải
xài tới một kẻ chỉ ở chốn Hậu cung? Hay hắn muốn moi tin tức gì từ Thục phi? Hoặc có lẽ...
Người nọ chưa trả lời, Minh Nguyệt lại tiếp tục hỏi:"Ngươi không ở trong cung?"
Chính là như vậy! Nếu như ngay từ đầu người nọ không sống trong Hoàng cung, thì đương nhiên cần phải có kẻ trà trộn vào trong cung để đưa tin tức cho hắn. Có thể hắn còn rất nhiều tên gián điệp khác nữa chứ không riêng gì kẻ Đoản Mặc này, Thục phi chỉ giống như một quân cờ để hắn có thể lợi dụng mà thôi. Nếu nghĩ theo chiều hướng như vậy thì kẻ này tin tức mà hắn biết trong mọi ngóc nghách Hoảng cung này khẳng định là rất nhiều. Điều đó càng chứng tỏ hắn không hề tầm thường!
Đang miên man suy nghĩ, Minh Nguyệt bỗng giật mình bởi tiếng cười của hắn.
"Ha ha ha... Cô nương đây không ngờ có thể suy nghĩ đến mức này, thật là thông minh hơn người. Tại hạ bội phục"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Minh Nguyệt vẫn dùng chất giọng lạnh băng nói chuyện với hắn:
"Vậy tại sao một kẻ luôn sống ở ngoài cung như các hạ đây bỗng nhiên lại trở về vậy? Hẳn nhiên không phải vì muốn giết cái tên vô dụng này đi"
Vừa nói cô vừa đá cho cái tên đang nằm chết mấy cú, rồi hướng tới người mặc đồ đen kia. Người nọ cũng nhìn cô, trong đôi mắt như chứa hàng ngàn điều bí ẩn. Đôi mắt nọ đang híp lại, dưới khắn che mặt màu đen cô có thể tưởng tượng ra được một gương mặt đang cười, chỉ là nụ cười này chắc chắn không có mấy phần thiện cảm đi.
"Cô nương nếu như đã là người sống trong Hoàng cung này thì vài ngày tới sẽ biết được thôi"
Nói chuyện với hắn như vậy cô mới bỗng nhớ ra người gọi cô xuống đây để tán dóc chuyện chính là hắn, bèn hỏi:
"Vậy rốt cuộc các hạ gọi ta xuống đây làm gì?"
Người nọ cười cười, rồi thản nhiên nói:"Tại thấy cô nương đây rất thú vị"
Hẳn là rất thú vị đi...Mà thôi kệ, dù sao tin tức trong ngày hôm nay cô kiếm được cũng rất khá rồi, hắn đối với cô cũng không có vẻ gì là định gây khó dễ, coi như là bèo nước gặp nhau đi.
"...". Minh Nguyệt hướng mắt ra ngoài cửa sổ kia, thấy trời cũng sắp tảng sáng, bèn nói:
"Vậy ta không ở lại đây nữa. Cáo từ". Nói xong, cô liền phi người bay đi.
Người nọ ngồi trong phòng một lúc, trầm ngâm nhìn chén trà trong tay mình, lát sau nhẹ nhàng nói:
"Được. Cáo từ"
Advertisement / Quảng cáo
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỗng xuất hiện trước hắn là một người cũng mặc đồ đen, người nọ vừa mới xuất hiện liền quỳ xuống, nói:
"Vương gia"
Người được gọi là Vương gia kia bèn nhấp nốt ngụm trà, xong đứng dậy, bình thản nói:
"Điều tra cô nương kia cho ta"
"Rõ"