Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Vọng Nguyệt Đình


trước sau

Hoàng cung, ban đêm,

Minh Nguyệt cả người một màu đen, phi người qua những nóc điện của Hoàng cung rộng lớn.

Trời hôm nay vô cùng mát mẻ, từng cơn gió mát lạnh tạt vào mặt khiến cho cô tỉnh người ít nhiều. Trăng cũng là phi thường sáng, nếu như không lầm thì hôm nay cũng đã là giữa tháng rồi đi. Mặt trăng tròn vành vạnh, khiến cho cô liên tưởng tới một cái bánh bao tròn trịa được treo lên tấm thảm khổng lồ đen tuyền lấp lánh. Ánh trăng sáng trưng, lấn áp hết ánh sáng của những ngôi sao gần nó. Thật giống như một kẻ thống trị màn đêm đầy uy quyền.

Bởi vì lần giết người của Thục phi trước đó mà hầu như Minh Nguyệt cũng nắm rõ được đường đi nước bước trong Hoàng cung. Cả người cô giống như một con chim màu đen nhỏ phi thân vào màn đêm như muốn nuốt chửng mọi thứ này, thân thể sau lần vận động "nhổ cỏ" kia mà giờ đây tốt hơn rất nhiều, ít nhất là đã nhanh nhẹn cùng linh hoạt hơn.

Hiện tại cô là đang tới điểm hẹn với nam nhân kia.

Vọng Nguyệt Đình?...

Nhớ lại lúc ban sáng sau khi Tiểu Ngọc và Tiểu Anh nghe thấy ba chữ "Vọng Nguyệt Đình" này thì gương mặt mang theo tia phức tạp lẫn lộn. Cũng tại không biết các nàng là đang nghĩ đến cái gì, Minh Nguyệt mới hỏi:

"Đây là đâu?". Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ gõ lên tờ giấy, thanh âm mang theo vài phần cương nghị, mắt phượng lại đảo đến hai cái người kia.

Tiểu Ngọc Và Tiểu Anh bị Minh Nguyệt nhìn đến tê hết cả da đầu, dù có chút e ngại nhưng vẫn là phải nói:

"Vọng Nguyệt Đình xưa kia Tiên đế xây làm nơi ngắm trăng thưởng rượu. Đình được xây ở giữa hồ, gọi là hồ Vọng Thủy. Nước hồ trong vắt, phản chiếu cả ánh trăng. Để đi đến đình thì phải bắc qua một con cầu nhỏ nối liền bờ hồ với đình...". Tiểu Ngọc chậm rãi kể.

"Nhưng là sau khi vụ việc có một nữ nô tì tự tử ở đó xảy ra thì người ta cũng ít tới đình hơn. Có một vài thái giám ban đêm đi qua đấy nhìn thấy hồn ma của một cô gái thường hay khóc ở giữa đình, bọn họ mồm năm miệng mười mà lan truyền tin này khắp cả Hoàng cung. Bởi vậy mà bây giờ Vọng Nguyệt Đình chẳng còn ai lui tới, có thể nói là bị bỏ hoang"

Minh Nguyệt nghe xong cả người chẳng có cảm xúc gì. Vốn dĩ cô là người thuộc thế hệ 4.0, ma quỷ hay quái vật chỉ giống như những thứ lừa vĩnh trẻ con chẳng hơn chẳng kém. Bản thân cô cũng chưa bao giờ tin vào những thứ mê tín dị đoan như vậy. Bất quá việc xuyên không nhập xác này thì không thể không nói, chính là đến hiện tại cô vẫn chưa biết tại sao mình lại có thể nhập vào thân thể của nguyên chủ như vậy a.

Minh Nguyệt thản nhiên hướng tới Tiểu Anh, hỏi:"Lúc trước ta có bảo em tìm hiểu một số thông tin liên quan đến vị tướng quân kia. Thế nào?"

Tiểu Anh nghe vậy lập tức trả lời:"Điện hạ, Đại Tướng quân giấu tin tức rất kĩ. Bất quá em cũng là tìm được một số thông tin..."

Dừng một chút, cô nói tiếp:"Đại Tướng quân bên người có mười hai ám vệ, nhân gian còn gọi họ là "Thập Nhị Nhân Giáo". Ai trong giang hồ là người từng trải thì đều biết đến họ. Mười hai ám vệ này chình là thuộc hạ vô cùng đắc lực bên người Đại Tướng quân, cũng là đã âm thầm giúp hắn rất nhiều việc. En nghe nói bọn họ xuất thân từ Vô Ảnh Giáo, là giáo phái đứng nhất nhìn nổi tiếng trong giang hồ. Mà Giáo Chủ của bọn họ đều một thông tin cũng không ai biết, vô cùng bí ẩn, đến cả là trai hay gái, hình dáng ra sao cũng là một chút thông tin đều không có. Đại Tướng quân đối với giang hồ có quan hệ rất sâu, nhưng ở trong giang hồ y lấy bí danh, người ở Hoàng tộc cũng là không có biết"

Đối với tin tức của Tiểu Anh, Minh Nguyệt luôn tin tưởng tuyệt đối. Đừng nhìn Tiểu Anh bên ngoài nói nhiều ngây thơ, đến tận dạo gần đây cô mới phát hiện được nguyên lai nữ nô tì này ở bên ngoài Hoàng cung kết giao được rất nhiều bằng hữu. Đường dây thông tin cũng không kém gì với thám tử trong tổ chức của cô.

Phải nói rằng với việc có hai người hầu đa tài như Tiểu Ngọc và Tiểu Anh khiến cho Minh Nguyệt rất vừa lòng.

Thập Nhị Nhân Giáo? Vô Ảnh Giáo? Giáo chủ?...Chà, đều hết sức thú vị đi...

Minh Nguyệt kéo dòng suy nghĩ của mình trở lại với hiện thực. Vừa đi vừa suy nghĩ như vậy làm cho khoảng cách đường đi tới Vọng Nguyệt Đình được rút ngắn.

Chẳng bao lâu, Vọng Nguyệt Đình đã ở ngay trước mắt Minh Nguyệt.

Cô đáp xuống trên một nhánh cây to, cả người tuyền một màu đen như thể hòa lẫn vào trong màn đêm. Có thể nói bởi vì dùng khinh công mà cơ thể Minh Nguyệt bây giờ nhẹ tựa lông hồng, cô đứng thăng bằng trên nhánh cây, mắt phượng sáng quắc khẽ đảo một vòng Vọng Nguyệt Đình cùng với hồ Vọng Thủy.

Nhìn từ xa, hồ Vọng Thủy giống như một cái đĩa tròn khổng lồ trong suốt. Dù đã nhiều năm không được quét dọn, mặt hồ vẫn cứ như vậy sáng loáng phản chiếu một cả mọi thứ gần nó, tỉ như chiếc gương đồng vậy. Nước hồ bình lặng, không có lấy một gợn sóng. Xung quanh bờ hồ được xây một hàng rào bằng đá thấp, còn được trồng thêm rất nhiều cây cối. Bất quá những cái cây này không có bị héo úa, nguyên lai là bởi vì chúng được trồng gần hồ, rễ cây dưới mặt đất từ lâu đã xuyên qua lớp đất mà đâm tới hồ, có nước cung cấp, cây cối may mắn vẫn giữ nguyên được cái màu xanh tươi vốn có.

Ở giữa hồ Vọng Thủy là một chiếc đình nhỏ, nằm ở trung tâm của hồ. hiển nhiên đó là Đình Vọng Nguyệt. Giống như lời Tiểu Ngọc nói, đình được nối với bờ hồ qua một cây cầu. Cây cầu lúc trước còn gọi là
Cầu Vọng Ước, cả cây cầu giống như một con tôm uốn cong, đỏ chói, sau bao nhiêu tháng ngày thì lớp sơn vẫn không tróc sờn lấy một tí. Trên cầu còn được đặt những chiếc đèn đã cạn. Bất quá chỉ là ai nhìn vào cảnh tượng này, cũng có thể cảm khái thốt lên rằng lúc trước cả nơi này giống như một chốn thần tiên, Tiên Đế lúc trước rất thích nơi này là đúng, nếu không vì cái con ma cái kia thì nơi đây có phải là đẹp không. Minh Nguyệt bất mãn với con ma, lại vừa thương tiếc cho nơi này.

Sau một hồi soi xét, lúc này cô mới đặt trọng tâm vào Vọng Nguyệt Đình. Đình có hình dạng giống như một cái hộp hình vuông, bên trên có gắn mái ngói theo tầng, được chống đỡ bằng bốn cái cột lớn. Nói đơn giản thì có sàn hình vuông, bốn cái cột và mái ngói, còn lại bốn phía để hở. Ở giữa đình còn có một cái bàn đá cùng ghế ngồi.

Minh Nguyệt nhìn một lúc, mới phát hiện ra nguyên lai còn có người đang ngồi ở trên đình. Mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm. Hiển nhiên đó chính là người đã mời cô tới đây đi.

Đồng thời cùng lúc, cô còn phát hiện hai khí tức khác lạ cũng ở gần xung quanh đây. Nhưng là Minh Nguyệt một mặt vẫn bình tĩnh. Suy nghĩ kĩ một hồi, cô liền từ trên nhánh cây nhảy xuống.

Dọc theo con đường đá là dẫn tới hồ, Minh Nguyệt chỉ đi có vài bước chân, liền rất nhanh đã tới bên bờ hồ. Mà người đang ngồi ở trên đình không liếc lấy cô một lần, như thể nắm rõ được hành động cùng động tác tiếp theo của cô vậy. Nam nhân trên đình vẫn thảnh thơi cầm chén trà húp từng hụm, bộ dáng chuẩn phong cách ngắm trăng thưởng trà.

Minh Nguyệt cũng không nói gì, bước chân chậm lại đi lên cầu Vọng Ước, bây giờ nhìn gần mới thấy trên cầu ngoài đèn cạn ra còn có những hoa văn ẩn ẩn chìm vô cùng hoa lệ. Không kìm lòng được mà đưa một tay sờ lên hoa văn, đôi tay trắng ngần chạm vào hoa văn chìm ẩn hiện màu đỏ, làm cho cả thành cầu như hiện lên một tia nổi bật sức sống khác. Ngắm nhìn một hồi, cuối cùng Minh Nguyệt mới rời tay, cước bộ chân lại tiến về phía Đình Vọng Nguyệt.

Minh Nguyệt vô cùng tự nhiên mà ngồi tới chiếc ghế đá bên cạnh bàn, cô cũng tự rót cho mình một chén trà, gương mặt hiện lên tia hưởng thụ nhàn nhã.

Trạch Thiên thấy người đã tới, môi nhếch lên một nụ cười, thanh âm vui vẻ hướng Minh Nguyệt đang ngồi phía đối diện, nói:"Nga, thật không ngờ Minh Nguyệt lại dám hoại đi quà mà bổn vương tặng?"

Minh Nguyệt thấy người nọ đã mở lời trước, bèn cũng ứng đối đáp trả:"Chẳng lẽ Đại tướng quân không muốn ta tới đây?". Cô hiểu rõ "món quà" trong miệng hắn chính là cây bút kia, bất quá nếu không chặt đôi cây bút đó thì sao mà biết được trọng đó có tờ giấy.

Trạch Thiên từ đầu tới cuối vô cùng vừa lòng, cũng không có giận gì cả. Đôi mắt hắn cười đến cong cong, bên trong mắt như được đổ lên hàng vận vì sao sáng nhất, lại không giấu nổi màu xanh thẫm lạnh lẽo đến vô tình.

Minh Nguyệt ngẩm đầu nhìn xung quanh đình một vòng, rồi nói:"Vọng Nguyệt Đình không giống nơi nhiều năm không có người". Sở dĩ cô nói như vậy là vì toàn cảnh trong đình rất sạch sẽ, nhìn còn không có lấy một hạt bụi.

Người ngồi phía đối diện giải thích:"Chẳng lẽ bổn vương không thể dọn dẹp một chút để mời Minh Nguyệt?"

Cô không có đi sâu vào vấn đề này, sạch hay bẩn thì kệ đi, quan tâm nhiều làm gì:"Vậy phải cảm tạ Đại Tướng quân rồi". Dừng một chút, cô lại phóng mắt về phía hai cái cây cách đó không xa, trên môi nở một nụ cười, nói:"Hình như ở đây còn một số người nữa, Tướng quân không mời họ ra đây uống trà sao?"

Nghe vậy ánh mắt Trạch Thiên híp lại đầy nguy hiểm, sau đó cười nói:"Đó là thuộc hạ của ta, bọn họ thích đứng, cứ để như vậy đi, không nhọc lòng Minh Nguyệt điện hạ để ý"

Minh Nguyệt thản nhiên mà cầm lấy chén trà, vốn dĩ cô cũng đoán được phần nào đó là thuộc hạ của hắn. Húp một hụm trà, sau đó mắt phượng liền di chuyển tới trên người Trạch Thiên, giọng nói mang rõ vẻ mỉa mai:

"Sợ ta?". Nếu không sợ thì cần gì mang theo hai, ba thuộc hạ như vậy?

Ngược lại Trạch Thiên cũng không có kinh ngạc, đầy thâm ý mà nói:"Sao bổn vương lại không thể sợ một nữ sát thủ đã giết hơn 30 mạng người?"

Minh Nguyệt:"...". Quả nhiên hắn biết được thân phận thật sự của mình là nữ. Nhưng là cô cũng không có ý định phủ nhận, ung dung nói: "Chẳng phải tên sát thủ đó còn có đồng bọn sao?". Nghĩa bóng chính là: Trạch Thiên ngươi cũng giết người đừng có chỉ đổ một mình tội lên đầu ta a.

Trạch Thiên lại đáp:"Bổn vương chỉ là giáo huấn lại thuộc hạ của mình thôi, sao lại trở thành đống lõa với Minh Nguyệt vậy?"

- -----------

Cầu đề cử truyện a!!!!!:))))))))))))

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện