Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quay đầu nhìn lại, ta lại càng ngỡ ngàng trước dòng chảy thời gian. Nó không thể nắm bắt, vô thực vô hình, không thể quay trở lại, nó khiến cho mọi thứ trải qua thay đổi, tùy theo chiều hướng tốt hay xấu. Tỉ như có thể khiến cho một vị hoàng tử từng bị xa lánh ghét bỏ trở thành một trong những trọng thần của triều đình, quyền lực trong tay chính là dưới một người trên vạn người. Hay có thể khiến cho đường đường là Tam hoàng tử từng được Hoàng thượng chú ý cháu ngoại của Tể tướng trở thành một kẻ sa đọa người người khinh bỉ.
Minh Nguyệt lười biếng nằm trên tháp quý phi, đôi hàng mi rũ xuống nhắm lại, trên tay đang cầm một quyển sách, một bộ vô cùng nhàn nhã. Hỏi cô trong một năm này đã làm được những gì hả? Chính là ăn, ngủ, chơi, à quên, còn có đấu khẩu với mấy lão già trên triều nữa!
Một năm, đây là quãng thời gian nói nhanh cũng không nhanh, mà chậm cũng không chậm, bất quá chính là trong khoảng thời gian này, rất nhiều sự việc lớn nhỏ đã xảy ra. Xem nào, tính tính là có tới ba sự việc chính.
Đầu tiên, lão cáo già Lí Thục kia cùng với cẩu Hoàng đế đã kết bè.
Hai người ấy mỗi lần lên triều đều là luôn luôn tìm vài lí do "dập" cô cùng với Trạch Thiên, hiển nhiên là cô cãi lại rồi. Ừm, không phải cãi, mà là dùng lí lẽ biện luận. Nói chung là từ khi triều đình chia ra thành hai phe rõ ràng thì mỗi buổi thượng triều đều là gà bay chó sủa, đấu khẩu tới mức lòi cả bản họng. Lại nói hiện nay trong triều đã chia thành hai phe rõ ràng, một là cô cùng Trạch Thiên, hai là Lí Thục cùng Minh Đế. Duy chỉ có Tư hầu Quý Kham cùng với một số tên quan dưới trướng ông ta là không thuộc phe phái nào hết, chính là thành phần thứ ba đứng ngoài cuộc. Triều đình từ lúc chia phe phái rõ ràng như vậy cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, có chuyện lớn nhỏ gì cũng phải đem ra luận bàn, không còn giống như trước chỉ biết đứng im lặng rồi chờ bãi triều.
Đại hoàng tử hiện tại quyền lực không cao cũng không thấp, nói đến kẻ thảm hại nhất thì phải kể đến Tam Hoàng tử Cảnh Thục, tuy rằng hắn vẫn được lên triều, nhưng ngu ngốc lại hay ăn nói lung tung ngông cuồng, thường xuyên bị Trạch Thiên bắt lỗi dâng lên Minh Đế. Tuy Cảnh Thục là cháu của Lí Thục nhưng ông ta không thích kẻ vô dụng, vậy là Tam Hoàng tử liền bị gán cho một tội danh, trực tiếp bị đẩy đi làm quan cai quản Dã Thành cách xa Kinh thành tít mù tắp.
Việc thứ hai chính là về phía Tây Thục Quốc, nửa năm trước quốc vương Tây Thục quốc tạ thế, nghe nói di chúc để lại của ông viết việc truyền ngôi cho hoàng tử trưởng cả - Lạc Nhĩ Thác Cát.
Lại nói về Hoàng tộc Tây Thục Quốc cũng rắc rối, quốc vương quá cố chỉ có đúng hai người con trai, một là Lạc Nhĩ Thác Cát, hai là Lạc Nhĩ Cố Thanh, còn đâu những đứa con về sau đều là công chúa. Hoàng trưởng tử cùng với Nhị hoàng tử đều là do hoàng hậu Tây Thục Quốc sinh ra, cả hai lớn lên đều có tài, văn võ song toàn. Song tính cách hai người lại trái ngược nhau hoàn toàn, Lạc Nhĩ Thác Cát bản tính ngông cuồng mạnh mẽ, ác sát thành quen; Lạc Nhĩ Cố Thanh thì ngược lại, tên giống với người, tính cách ôn hòa nhã nhặn, hiểu sự đời lại luôn đứng về phía dân chúng.
Tân đế vương lên ngôi, bất quá tính tình Thác Cát thích chém giết lại tùy hứng, sự vụ triều đình rất nhiều thứ được dâng lên cho hắn hắn đều gạt sang một bên. Bởi vậy mà hắn vừa lên ngôi, triều đình Tây Thục liền lung lay khó vững, những tên quan tham đều thừa nước đục thả câu, bóc lột lương thực của cải người dân, ngang tàng vô độ.
Hoành hành thì hoành hành bên đấy đi, đằng này mấy tháng gần đây lại xảy ra liên tiếp mấy vụ người dân hai nước gần biên giới đánh giết nhau cướp bóc lương thực, cơ hồ đều là người dân Tây Thục Quốc bởi vì bị bóc lột hết của cải, bí quá hóa liều mà xung đột với người bên ta hòng dành chút lương thực. Tuy mấy vụ xung đột này không lớn, nhưng xảy ra liên miên không ngừng, dạo gần đây còn mạnh mẽ trỗi dậy, nếu không phải vì bên ta còn đàn áp được, nói không chừng cứ để bọn họ tùy ý như vậy tất gây nên hậu quả khôn lường.
Sự việc cuối cùng cũng là có liên quan đến hai nước. Có lẽ là e ngại thế lực của hoàng đệ mình mà Lạc Nhĩ Thác Cát, à không, tân đế vương mới lấy bừa một cái lí do gì mà muốn gắn chặt tình giao hảo hai nước Tây Thục và Lương Yên nên làm ra một cuộc hôn nhân giữa Nhị hoàng tử Lạc Nhĩ Cố Thanh cùng Tứ công chúa Lâm Băng.
Hầy, thật ra nếu như không có cuộc hôn nhân chính trị này thì cô cũng gần như quên mất sự tồn tại hai vị hoàng tỷ của mình. Lại nói vị Tân đế vương này phải nói vô cùng ngang ngược không hiểu lí lẽ, hôn nhân thì chính là gái về nhà chồng, đúng không? Vậy mà đằng này lại bảo Nhị Hoàng tử sẽ sống cùng với Tứ công chúa sau khi thành hôn xong sẽ ở bên Lương Yên Quốc, đây chính là ý muốn đẩy vị hoàng đệ này của mình đi thật xa.
Cũng vì cuộc thành hôn không ra đâu vào đâu này mà vài ngày nữa sứ đoàn bên Tây Thục Quốc sẽ khởi hành đến đây nhằm mục đích tổ chức hôn lễ.
Minh Nguyệt nằm trong phòng một lúc, mắt phượng chậm rãi mở ra. Cô cầm lò sưởi mini đi ra ngoài cửa. Nguyên lai hiện tại cô chính là đang ở Thanh Quang Phủ, là phủ đệ ở ngoài Hoàng cung được Minh Đế ban cho. Muốn cô miêu tả chỗ ở mới này thế nào hả? Chỉ có ba từ: To, đẹp, khủng!
Thanh Quang phủ được xây dựng còn to hơn rộng hơn điện Ngũ hoàng tử trước kia mười lần. Lúc cô mới chuyển đến đây ở còn thiếu chút nữa đi lạc đường trong nhà nữa cơ mà. Trong phủ có đầy đủ nào là hoa viên, ngự thiện phòng, ngự thư phòng, trong phủ còn có cả một rừng trúc nhỏ, à, còn có cả một cái hồ lớn trong nhà nữa. So sánh với biệt thự ở kiếp trước của cô thì phủ điện này chỉ hơn không kém.
Hiện tại đang là mùa đông, bên ngoài cửa từng bông tuyết nhỏ rơi trong không trung, khiến cho khung cảnh trong phủ ngập trắng toàn là tuyết. Minh Nguyệt mỗi khi cảm thấy chán đều sẽ ra ngoài đây hóng tuyết, tuyết phủ trên mái nhà, trên những cành cây..., nhiều màu trắng như vậy, bảo cô ngắm cả ngày cũng được.
Cô một thân bạch y trắng toát, bên ngoài khoác thêm áo lông cừu
mềm mại ấm áp, đưa một tay hướng ra phía ngoài hứng vài bông tuyết nhỏ. Tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, bị nhiệt độ ấm của tay làm tan chảy. Bởi vì Tiểu Ngọc và Tiểu Anh vẫn còn đang ở Lạc thành nên trong phủ của cô cũng chỉ nhận thêm vài hạ nhân giúp việc, không muốn thuê quá nhiều người, sợ trong đó trà trộn người của Minh Đế hay Lí Thục thì rất bất tiện.
Lại nói Lạc thành quả nhiên là thành tựu vĩ đại của Minh Nguyệt đây. Chỉ mới một năm, nhờ ngày đó được cô tìm ra phương thuốc cố gắng cứu sống cả thành, lại trong lúc vô tình phát hiện được vài hang đá quý, cô không muốn nói mình mang bàn tay vàng đâu nhưng mà thật sự quá may mắn đi, chắc một phần cũng là vì cô đây ăn ở lành tốt bụng nữa. Lạc thành hiện tại là một trong những mạch giao thương sầm uất phồn hoa nhất của Lương Yên Quốc, mà nghề chiếm hầu hết trong thành chính là buôn bán đá quý, Minh Nguyệt đầu tư vào Lạc thành một khoản tiền lớn, sau đó chỉ dạy Tiểu Anh và Tiểu Ngọc cách buôn bán. Đá quý được người dân lấy ra sau đó đem mài thành hình, bán cho các thành trấn khác. Mỗi tháng thương nhân lữ khách tới đây đều rất đông, số lợi nhuận thu về hiển nhiên nhiều không xuể, mà chủ nhân phía sau của Lạc thành lại chính là cô đây, cảm giác ngồi một chỗ tay cầm đống ngân phiếu phẩy phẩy như quạt là thế nào, cứ hỏi cô thì biết.
Vào nửa năm trước Lạc thành liền trở thành thành viên trong Tam Đại Thành phồn hoa nhất của cả nước. Chính là Lương Yên Quốc hiện có ba thành trì tọa lạc ở ba nơi khác nhau, đều vô cùng sầm uất giàu có. Đầu tiên chính là Kinh thành của Hoàng cung đây, sau đó đến Lạc thành gần biên cương do Minh Nguyệt cai quản, cuối cùng là Ai thành, là tòa thành tọa dưới sự cai quản của Đại tướng quân Trạch Thiên, nằm ở phía tây Lương Yên Quốc.
Còn sự việc có kẻ cố tình hạ dịch bệnh vào trong Lạc thành một năm về trước, Trạch Thiên đã điều tra ra, ở Tây Thục Quốc có một đội quân vô cùng đặc biệt, chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng cung Tây Thục và sẽ nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của quốc vương, điều đặc biệt ở đội quân này là trên lòng bàn tay phải của bọn họ được xăm lên hình một ngọn lửa đen. Hắc Hỏa Binh, đây là tên gọi chung của đội quân ấy. Mà kẻ đứng đằng sau điều khiển đội quân này ngoài quốc vương quá cố thì chính là Lạc Nhĩ Thác Cát, bất quá cô không bẩm báo vụ việc này lên Minh Đế. Hơn nữa Trạch Thiên cũng có nói từ khí vị tân đế vương kia lên ngôi, Minh Đế thường xuyên gửi thư qua lại với Tây Thục, e rằng âm mưu đằng sau không nhỏ, vẫn là không nên đánh rắn động cỏ.
Minh Nguyệt lấy cây sáo giắt bên hông ra, à, này chính là cây sáo có khắc tên của cô do hắn tặng. Cầm trên tay xoay nó mấy vòng, sáo trắng mát lạnh, ngọc bội phượng hoàng đỏ rực như một mặt trời nhỏ giữa trời đông. Nghịch một hồi xong, cô lại nghĩ đến cái tên kia.
Một năm này cùng hội cùng thuyền với Trạch Thiên, Minh Nguyệt cũng hiểu được đôi chút về nam nhân này. Nói thế nào nhỉ, chính là, nhìn bên ngoài thì luôn cười cười, hiền hiền một vẻ ta rất ngoan, ta rất vô dụng, bất quá bên trong lại chính là kẻ nhỏ nhen thâm sâu nhất cô từng gặp!
Có biết không, có vài lần cô để ý trên triều, bởi vì có mấy tên quan không phân nặng nhẹ chủ động nói chuyện với hắn, còn bảo nhà họ có mấy cô con gái, không biết có diễm phúc được Đại tướng quân chú ý tới không, rõ ràng lúc đó hắn chỉ cười cười, vậy mà ngay ngày hôm sau tất cả mấy tên quan kia đều là không phải kẻ bị giết thì cũng là nhà bị đốt, mấy cô con gái của họ cũng mất tăm không rõ tung tích. Cái gọi là "mất tăm không rõ tung tích" theo cô hiểu chính là đã bị giết chết ngay cả xác cũng không còn. Đây rõ ràng là hành động của một kẻ điên không biết thương hoa tiếc ngọc a! Hơn nữa Trạch Thiên là kẻ có thù tất báo, chỉ cần có kẻ nào khiến hắn không hợp ý, hoặc là cản trở hắn, liền trực tiếp "thanh toán" hết, dứt khoát nhanh gọn.
Nói thâm sâu là bởi vì tính tình tên này vô cùng khó lường, không có phải là kiểu không phân rõ hỉ nộ như Minh Đế, mà chính là thể loại bên ngoài ta cười ta cười, cười rất chân thành rất thành thật, nhưng ai biết rất có thể hắn chính là đang cười trước cho cái chết ngươi. Lại nói những kẻ đắc tội hắn bị hắn giết cũng không có gì lạ, bất quá đến cả những tên đắc tội với cô cũng bị hắn đem ra giáo huấn, hình như còn thảm hơn cả những kẻ trước đó.
Đối với nam nhân khó dò này ngược lại Minh Nguyệt cũng không có e ngại hắn sẽ phản bội mình, ngược lại tên này hình như còn luôn thích cuốn lấy cô, thời gian này nếu không phải hắn chủ động mời cô đi ăn thì cũng là viết thư hẹn gặp ở Vọng Nguyệt Đình nghe sáo nói chuyện. Nguyên lai bây giờ Vọng Nguyệt Đình đã trở thành căn cứ cô và hắn thường xuyên lui tới, hiện tại đình cũng đã được tu bổ sửa sang lại trông vô cùng đẹp mắt, so ra với Ngự hoa viên của Hoàng cung cũng chỉ hơn không kém. Từ lần đầu tiên nghe cô thổi sáo xong biểu cảm của hắn là đơ người mất nửa ngày, sau đó không biết là bị ma nhập hay lầm sao mà luôn muốn nghe tiếng sáo của cô, ánh mắt nói chuyện với cô cũng giảm đi mấy phần âm mưu, tăng lên ba phần chân thành.
Hắn ấy à, khác biệt với những nam nhân bình thường khác, cũng khiến cho cô nhìn hắn với một con mắt khác.
- -----------
Trung thu vừa rồi mn có ny đi cùng hong?? ^-^