Du Hương nghe họ Nhiếp nói vậy bèn bật cười:
-Hừ! Không ngờ ngươi trông thế mà cũng thông minh sáng dạ ra phết.
Không làm mất mặt cộng đồng người xuyên việt chúng ta.
Nhiếp Phong không để ý lời nói đùa của Du bổ khoái.
Hắn ung dung nói tiếp:
"Nghĩ là làm.
Ta buộc ngựa vào một gốc cây.
Sau đó, thi triển khinh công “Phong Thần Thoái” phi lên sau núi Chung Nam tìm tòi đường vào Cổ Mộ phái.
Hoa mất 3 ngày tìm kiếm ta mới biết sự việc không đơn giản như mình suy nghĩ.
Nhân vật chính phải có vai chính quang hoàng mới luôn may mắn gặp được kỳ ngộ.
Cả núi Chung Nam rộng lớn tìm lối vào Cổ Mộ đúng là như tìm kim đáy bể.
Ngay đúng lúc ta đang hồi tâm chuyển ý lên ngựa trở về Giao Châu thành thì bỗng phát hiện nơi xa có bóng người phóng đi rất nhanh.
Hiển nhiên khinh công cũng phải thuộc hàng cao thủ.
Nhiếp Phong giật mình thu liễm nội tức.
Mấy ngày này hắn luôn quanh quẩn tìm kiếm lối vào sau núi Chung Nam không biết có bị ai phát hiện hay không.
Vì tò mò nên Nhiếp Phong quyết định đi theo hướng bóng xám đó.
Từ nơi xa, ta nhận ra bóng xám là một đạo sĩ của Toàn Chân Giáo.
Hắn đang hô hấp không thông quỳ xuống đám cỏ hai tay hấp tấp như đang cởi bỏ vật gì không rõ.
Không nói không rằng, Nhiếp Phong đoán được ngay đây chính là Doãn Chí Bình dưới thân hắn là một thiếu nữ đang bị hôn mê bất tỉnh.
Mắt thấy xiêm y của nàng sắp bị cởi bỏ hết bởi bàn tay dơ bẩn của tên đạo sĩ phái Toàn Chân.
Ta bèn ra tay.
Du Hương bất ngờ hô lớn cắt đứt câu chuyện của Nhiếp Phong:
-Ngươi! Ngươi thật là vô sỉ!
Nhiếp Phong ngạc nhiên:
-Cớ gì nói ta như vậy?
-Hừ! ngươi nhanh không cứu mà cố tình đợi cho tên Doãn Chí Bình cởi bỏ xiêm y người ta ra rồi mới cứu.
Du Hương khinh thường vạch trần.
Nhiếp Phong mặt đỏ xấu hổ nói lớn:
-Hồi đó ta mới có nhị lưu cao thủ.
Đổi lại là cô lúc đấy có dám ở khoảng cách xa như vậy hành động không? Ta phải đợi lúc hắn bị phân tâm về phía dưới nhất mới tranh thủ ra tay.
-Thôi được rồi, cho qua! Kể tiếp đi! Du Hương cười xua tay.
Nhiếp Phong bắt đầu cất giọng:
"Dưới ánh trăng mông lung, một đạo ngân quang sáng hiện, máu tươi bắn sái lên không trung kèm tiếng kêu thảm thiết.
Hạ thân của đạo sĩ giờ bỗng nhiên loang lổ máu tươi.
- Ah! Doãn Chí Bình gào lên trong đau đớn khôn cùng.
Hắn lăn lộn trên thảm cỏ.
Hai tay ôm gắt gao hạ thể dụng cụ làm hại phụ nữ đã bị ta một kiếm cắt phăng.
Nhìn hắn một hồi, ta đang định vung kiếm kết liễu tay đạo sĩ thối tha này thì bỗng nhiên cảm nhận một cỗ nguy hiểm đang ập tới.
Chắc do tác dụng của thuốc NZT-48 trước đây đã được hệ thống tặng mở ra giác quan thứ sáu nên ta có thể dự cảm được họa kiếp sắp đến rất nhạy bén.
Ta nhanh chân, vận khinh công, cuốn lấy thiếu nữ đang nằm dưới bãi cỏ lúc này, đã tỉnh lại hai mắt sáng như sao mở to nhìn về phía mình đầy tò mò và ngạc nhiên.
- Tiểu tử thối chúng ta lại gặp mặt! Lý thôn trưởng vận công tung một chưởng “Thanh La Thủ” vào lưng Nhiếp Phong.
Ta tuy tránh được một chiêu này nhưng cũng bị khí kình chấn cho nội thương.
Nhiếp Phong bế thiếu nữ trôi dài khoảng một trượng mới ngừng lại.
Ta ho ra một búng máu tươi.
- Giải huyệt đạo cho ta! Thiếu nữ nhìn ta lo lắng cất lời:
- Tôi có thể giúp thiếu hiệp đánh lại lão giả đó.
Hơn nữa, tay đạo sĩ thối tha kia phải do chính tay tôi giết mới hả mối hận này!
Không suy nghĩ nhiều, Ta vung tay giải huyệt cho cô nương áo trắng có khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên tiên nhưng lại mang nét lạnh lùng băng giá.
Sau đó vội lấy một viên tiểu hoàn đan do Lãnh Huyết cho.
Phục vào miệng rồi ngồi vận công chữa thương.
Thiếu nữ áo trắng lúc này đã đứng lên đối mặt Lý lão thôn trưởng.
Hai mí mắt chau lại nghiêm nghị nhìn lão.
Nàng không khó để nhận ra lão giả trước mắt cảnh giới đã là nhất lưu giống như mình.
Nhất lưu cấp bậc phân chia ra thành sơ kì, trung kì và hậu kì.
Lý lão tu vi hiện tại cũng chỉ bằng