Mặc dù nói nhưng vậy nhưng ngày hôm sau Phan Mỹ Phượng vẫn ăn mặc đàng hoàng, một tay ôm con một tay xách một con gà mái đi nhờ máy cày của người đồng hương về phía quê.
Châu Thiện không được ra ngoài nhiều, cho nên lúc này cô bé nhìn gì cũng thấy mới lạ, đặc biệt là máy cày mà khi khởi động động cơ là bắt đầu xóc nảy dưới mông càng thu hút sự chú ý của cô bé.
Người phàm khéo tay, thần tiên có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp.
Cuộc sống ở nhân gian đối với cô bé mà nói rất mới mẻ.
Tivi, máy cày, điện thoại, đèn…tất cả đều rất mới lạ với cô bé.
Lúc cô bé còn ở Tiên giới cũng ít khi ra ngoài, ngoài ngủ thì chính là ngủ, thi thoảng được nhờ vả ra ngoài làm chút việc.
Cuộc sống nhân gian phồn hoa đối với cô bé mà nói là quá thần bí và xa xăm.
Nhìn qua nhìn lại, Châu Thiện nhìn trúng kẹo chỉ ở sạp bên đường, cô bé bắt đầu ch ảy nước miếng, bởi vì trông chúng rất thơm ngọt.
Phan Mỹ Phượng cũng chú ý đến ánh mắt hâm mộ của cô bé, trong viện cũng có đứa trẻ nhà khác nhưng Châu Thiện là nghe lời nhất, không ồn ào, cùng ăn cơm còn trộn lẫn hạt cám với bọn họ cũng không oán trách nửa lời, khiến người ta vô cùng đau lòng.
Phan Mỹ Phượng cắn răng dùng hai hào mua một miếng kẹo chỉ cho cô bé.
Châu Thiện cầm miếng kẹo chỉ bảo Phan Mỹ Phượng ăn một miếng trước sau đó mới ăn, cả quãng đường ngọt ngào đi đến nhà họ Phan.
Nhà mẹ đẻ của Phan Mỹ Phượng ở một thôn nhỏ hẻo lánh phía nam, cách huyện thành khoảng mười kilomet, đã từ biệt mấy năm rồi cô ấy mới đưa con lại một lần nữa bước vào nhà mẹ đẻ.
Bà Phan mở cửa nhà nhìn thấy con gái mình thì rất vui mừng, sau đó nhìn thấy cô bé phấn điêu ngọc mài trong lòng con gái thì mặt xị ra.
“Sao con đưa cả nó đến?”Bà ta không thích Châu Thiện.
Vốn dĩ bà Phan thấy con gái vẫn chưa có con nên