Edit+beta: LinhLan601
Trên xe, hai người không nói với nhau lời nào.
Kì thật, Tô Ngụy muốn nói nhưng dường như Cố Ly Cẩn đang lâm vào trong suy nghĩ của mình, làm cô không biết phải mở lời ra sao. Tốt nhất là đành im lặng.
Đột nhiên, xe phanh gấp. Thời điểm Tô Nhụy tưởng mình sẽ ngã xuống sàn, bên eo liền được một cánh tay ôm trọn, thuận thế ngã vào lòng Cố Ly Cẩn, ngồi trên đùi hắn.
Tô Nhụy hoàn toàn không nghĩ sẽ có chuyện như vậy phát sinh, mặt thoáng một cái liền đỏ lên, nhưng cũng không bài xích ôm ấp của hắn.
Chờ đến lúc cô phản ứng lại, đúng lúc cùng Cố Ly Cẩn bốn mắt nhìn nhau. Ở trong mắt đối phương nhìn thấy chính mình, cảm giác như toàn bộ thế giới chỉ có mình tồn tại. Không khí xung quanh phảng phất như tỏa ra hương vị ngọt ngào, hạnh phúc.
(Đinh! Hảo cảm của nam chủ +10,mức hảo cảm hiện tại của nam chủ đối với ký chủ là 80).
Nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở, Tô Nhụy mới kịp phản ứng, chui ra khỏi lồng ngực Cố Ly Cẩn, trở về chỗ của mình.
(LinhLan: Hệ thống phá game quá =)))
Tô Nhụy rời đi, Cố Ly Cẩn cảm nhận được một trận mất mát. Nhắm mắt hồi tưởng lại thân thể mềm mại vừa rồi, gương mặt tinh xảo, cần cổ trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh cùng với đường cong lả lướt. Hơn nữa, trên người Tô Nhụy còn có hương thơm nhàn nhạt, khẽ lướt qua chóp mũi hắn. Tất cả đều khiến nhịp tim Cố Ly Cẩn bỗng chốc tăng nhanh. Cảm giác như trong lồng ngực có một con thỏ nhỏ, tâm chốc chốc lại nhảy lên. Hắn cũng không dám nhìn vào mắt Tô Nhụy, chỉ có thể ngồi đó ngây ngốc cười. Không biết suy nghĩ đã sớm bay đến đâu.
Bên này Tô Nhụy vừa mới bình thường trở lại, liền nhìn về phía Cố Ly Cẩn, phát hiện hắn đã hoàn toàn chìm vào trong suy nghĩ của mình, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô một cái, dọa cô hoảng sợ một trận.
Cô phất phất tay trước mặt hắn, đẩy đẩy: "Này, Cố Ly Cẩn, anh đang suy nghĩ cái gì, đừng nói là bị ngu đi rồi nhé", trong lòng không khỏi lặng lẽ phỉ nhổ.
Tô Nhụy tuyệt đối sẽ không tưởng được, nam chính chỉ vì sự tiếp xúc vừa rồi của bọn họ mà cao hứng không biết trời đất.
Động tác của cô đánh gãy suy nghĩ của Cố Ly Cẩn, hắn âm thầm khinh bỉ hành vi của chính mình, liền làm bộ làm tịch, ngồi ngăn ngắn, nghiêm túc trả lời:" Ai thấy anh cười trộm? Anh không có, tuyệt đối không có. Em thấy
sao? "
Chuyện này làm Tô Nhụy hết nói nổi. Cô không nghĩ rằng hắn chưa đánh mà đã khai, chính mình cái gì cũng chưa hỏi, hắn lại đều nói ra. Thật không biết là ngu hay là ngốc.
Tô Nhụy chỉ đành cười khổ. Cô không ngờ ngay nhiệm vụ đầu tiên lại gặp được nam chủ ngạo kiều như vậy. Cảm giác có chút giống người trong trí nhớ.
Cố Ly Cẩn thấy Tô Nhụy mỉm cười, cảm giác như băng tuyết lạnh giá mùa đông được hòa tan, cả người tràn ngập hơi thở mùa xuân ấm áp.
Hắn thực thích cảm giác này.
Xe tiếp tục đi. Suy nghĩ của hai người trên xe đã sớm bay xa, không hề hay biết bản thân đã bị đối phương tính kế vô số lần.
Đến trường học, hai người xuống xe liền đi tới lớp của chính mình.
Tô Nhụy ở lớp một, ban A, là lớp tốt nhất năm một, nằm ở tầng 2. Cố Ly Cẩn thì học tại lớp ba, ban A, cũng là lớp tốt nhất của năm ba, nằm trên tầng 6.
Thành tích của hai người đều rất tốt, gia thế cũng không tồi nên mới được phân đến ban A.
Trong khi đó, nữ chính Lâm Nhạc thành tích so với họ kém hơn không chỉ một chút, gia thế cũng cách họ quá nhiều, nên chỉ có thể học tại lớp ba ban B.
Lâm Nhạc sau khi vào trường học liền thích Cố Ly Cẩn. Thật vất vả mới có thể tiến vào Hội Học Sinh, cùng hắn có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc thì Lâm Nhạc lại phát hiện, trong mắt Cố Ly Cẩn chỉ có một mình Tô Nhụy!
Chính bởi điều này đã khiến Lâm Nhạc không ngừng oán hận. Hơn nữa, Tô Nhụy có thể được xếp vào học ban A trong khi chính cô ta chỉ có thể vất vả học tại ban B. Tất cả trở thành nguyên nhân khiến Lâm Nhạc coi Tô Nhụy như hạt cát trong mắt, cái gai trong lòng.
**Lảm nhảm: ta mới đọc lướt qua mấy chương cuối. Hình như có H. Phải làm sao đây. Ô tô kê?!! TvT ta ko chút kinh nghiệm nào hết. Cầu đề cử truyện H ngọt ngọt lấy chút kinh nghiệm huhu~~~