Tiết Linh Nhất ngủ.
Dáng người em ấy ngủ vẫn giống như trước, nhếch miệng, chỉ cần một ngón út là có thể trực tiếp chạm vào răng cửa của em ấy.
Thật ra vào lần đầu gặp nhau, tôi chẳng có chút ấn tượng nào.
Mỗi người trong chúng ta đều có thể gặp qua muôn người muôn vẻ khác nhau, bọn họ hoặc lướt qua nhìn bạn, hoặc nhìn bạn thêm vài lần, hoặc bắt chuyện với bạn.
Tuy rằng tôi có nhớ có một cậu con trai mời tôi ăn kem, nhưng tôi đã quên mất còn có một cô gái đi theo sau lưng tôi tới tận khu ký túc xá.
Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi nói thật là không có ấn tượng nào, mỗi ngày em ấy sẽ ăn vạ tôi, miêu tả tỉ mỉ kỹ càng tình cảnh ngày đó cho tôi nhớ, thế thì dù tôi không nhớ ra được, cũng sẽ bị vô số màn khắc hoạ của em ấy ép đến cho thành nhớ ra mà thôi.
Còn sau đấy tại sao lại nhớ được mặt em ấy nhỉ.
Nhiều lần ở một góc nào đó trong thư viện, cảm thấy có một cô gái trông quen quen, nhiều lần trên lối đi nhỏ của nhà ăn cũng cảm thấy cô gái kia khá quen, nhiều lần ở sân trường quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái rất là quen, rồi nhiều lần trong cửa tiệm trên phố liếc mắt nhìn qua cũng cảm thấy cô gái nọ vô cùng quen thuộc.
Qua nhiều lần nhìn thấy cô gái tràn đầy sức sống đó, cuối cùng cũng có một ngày nói chuyện được với nhau, em ấy nói mình tên Tiết Linh Nhất, rất có duyên với tôi, bởi vì cái tên đều đồng âm với nhau.
Lúc em ấy nói những lời này, là vào thời kỳ lưng lửng của mùa hạ chứ không phải mùa xuân hay mùa hè, lá cây lung lay rơi rụng, chạm tới đầu vai bị em ấy tuỳ tiện phủi xuống, em ấy cười rất vui vẻ, lộ ra một răng nanh nhỏ ở bên trái.
Thêm hai lần tình cờ gặp nữa, tôi mới hiểu rằng, Tiết Linh Nhất là đang tiếp cận tôi.
Ban đầu không có nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy em ấy muốn kết bạn với tôi, mà tôi thì có lẽ do ma xui quỷ khiến nên cho em ấy cơ hội đó.
Quãng thời gian kia, những người bên cạnh tôi đều cảm thấy tò mò, bọn họ không hiểu tại sao lại có một người như có như không xuất hiện bên cạnh tôi, mà em ấy thì không có chút nào giống tôi, em ấy đáng yêu đến không thể chịu được.
Có lẽ vì đã ngầm đồng ý ở bên cạnh tôi, Tiết Linh Nhất càng ngày càng trở nên càn rỡ, nếu không có việc gì làm hay đang rảnh rỗi thì tìm tới tôi, lấy đủ các cớ chỉ cần nhìn một lần là thấu để dùng với tôi, còn tự cho là tôi không biết.
Em ấy nói: "La Y, La Y, em rất thích khoá học tâm lý của chị, em muốn cùng đi nghe với chị, được không?"
Thế là suốt buổi toàn buồn ngủ, cuối cùng chịu hết nổi liền nằm sấp xuống trực tiếp ngủ luôn à?
Em ấy nói: "La Y, La Y, lớp trưởng tặng hai vé hoà nhạc Piano, chắc chị am hiểu lắm ha, đi nghe cùng em được không?"
Thế là em lại ngủ nữa hả, Tiết Linh Nhất? Còn vật vờ tới mấy ngày.
Em ấy nói: "La Y, La Y, có phải chị muốn ăn bánh ngọt này không? Em tiện đường mua cho chị nè."
Tiện đường là cách mấy km lận à, em cho rằng tôi ngốc sao, Tiết Linh Nhất?
Em ấy nói: "La Y, La Y, em nghe nói chị thích nhân vật này, nên em tìm khắp nơi cho chị đấy."
Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với người khác, đoán chừng em ấy đã lật xem tờ ghi chú từ nhiều năm trước của tôi, mà những thứ em ấy thu thập ở xung quanh, một số gần như vẫn còn nguyên vẹn.
Em ấy chính là như vậy, tôi thậm chí không biết em ấy lấy sức sống từ đâu, mỗi lần nhìn thấy tôi là gọi "La Y La Y" và "La Y La Y".
Tôi hẳn phải thấy phiền mới đúng, tôi hiếm khi tiếp xúc với những người nói nhiều lời không có trọng điểm như thế, mỗi câu chuyện em ấy nói cho bạn không cần phải trả lời, bạn lắng nghe là đủ rồi.
Mà tại sao tôi phải nghe, thậm chí khi nghe xong, không bỏ sót nửa chữ nào, lại không có chút phân tâm.
Tiết Linh Nhất không phải không hiểu chuyện, nếu có người hỏi tôi, trên thế giới này ai hiểu rõ cậu nhất, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là em ấy, thậm chí em ấy còn hiểu tôi hơn cả tôi nữa.
Em ấy biết rõ tôi hơi nhíu mày là không kiên nhẫn, em ấy biết rõ cái kiểu đưa tay nào là khát nước, kiểu đưa tay nào là từ chối, các loại đồ uống đều có thể phán đoán chính xác, em ấy biết rõ từng ý nghĩa của nụ cười tôi, em ấy biết lúc nào nên nói chuyện lúc nào không thể, em ấy biết giọng điệu của tôi tương ứng với loại tâm trạng nào.
Nhưng chỉ có một lần, em ấy không hiểu tôi.
Đó là một buổi chiều tiếng ve kêu, tôi ở phòng học để ôn tập cho kì thi tiếp theo, em ấy ngủ ở bên cạnh, có lẽ bị cái gì đó quấy nhiễu trong mơ, em ấy nhíu mày nói mớ vài câu mơ hồ không thể nghe rõ, rồi thình lình tỉnh lại.
Tôi bị động tác của em ấy gây chú ý, dừng bút đang cầm trên tay rồi quay đầu nhìn em ấy, em ấy nhìn tôi rồi bỗng nhiên nửa giây sau ôm lấy cánh tay tôi, vội vàng hỏi: "La Y! Chắc chị biết tại sao em theo đuổi chị rồi nhỉ."
Tôi hơi khựng lại, đột nhiên cảm thấy môi hơi khô, ừ một tiếng với em ấy, chuẩn bị cho chuyện nên xảy ra tiếp theo.
Nhưng em ấy sau khi nghe xong chỉ cười hì hì, rồi buông tôi ra, lại gục xuống bàn lần nữa, nhìn tôi một cách lười biếng, vừa nhắm mắt vừa nói: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng chị không biết, mơ thấy chị không biết, muốn nói cho chị biết, nếu như chị biết thì tốt rồi."
Nói xong em ấy ngủ tiếp, tôi nhìn em ấy đang khẽ nhếch miệng, trong lòng thở dài một hơi, lấy ra dao nhỏ tiếp tục gọt bút.
Về sau em ấy hỏi tôi, tôi thích em ấy từ lúc nào.
Lúc ấy tôi không trả lời, tôi chuyển sang chủ đề khác.
Không phải là tôi không chịu thừa nhận, mà là không biết nói sao, không biết kể từ ngày nào, tôi chỉ muốn Tiết Linh Nhất này thuộc về riêng tôi.
Rất