***1 Tháng Sau***
Vẫn là buổi sáng như bao ngày, Rin vẫn đang trên đường đến học viện cùng với 2 chị em kia. Bộ đồ nay cô mặc.
Đang đi đến gần cầu thang đi lên, thì trước bỗng trời đổi gió, 1 con khổng tước cùng 1 con ngựa xuất hiện trên trời, Rin quay qua nhìn lên. Cả 2 con vật đều đáp xuống, Thiên Lang cùng 4 vị trưởng lão xuất hiện chắn trước Rin và 2 cô bé kia. Hắc Dạ cũng nhanh chóng đi xuống đứng cạnh Rin. Rin đưa giọng
- Mau đưa các học viên trở lại vào lớp đi.
- Vâng, sư phụ.
Rồi thoắt cái cậu ta biến mất, Thiên Lang đi đến nói.
- Không biết ngài lại tới đây làm gì, White Tenshi.
Cậu thanh niên tóc vàng đi đến chĩa súng vào Thiên Lang hằng giọng.
- Hỗn xược, tên của ngài là để cho ngươi muốn gọi là gọi sao.
- Được rồi, Karui.
Thanh niên tóc bạch kim - White Tenshi đưa giọng nhắc nhở. Rồi quay qua phía Thiên Lang nói.
- Ngươi đã biết ý ta rồi đấy, Thiên Lang. Giao cô bé Nguyệt Nhi đó ra đây, con bé là mầm mống của tai hoạ cần phải diệt trừ để chấm dứt cuộc chiến này.
Hàn La giận dữ nói.
- Ngài nói vậy là, ngài muốn giết con bé sao. Sao ngài có thể nói vậy.
Tenshi nói.
- Vậy thì ngươi đợi đến khi phong ấn con bé bị phá vỡ thì sao, con bé còn quá yếu đợi đến khi tập được cách khống chế thì cũng đã muộn rồi. Nếu không ngăn cản bây giờ thì sẽ còn hàng ngàn người chết. Các ngươi muốn hi sinh hết tất cả các học viên của trường này hay sao.
Vương An đi lên trước.
- Cho dù vậy, cũng không thể giết em ấy, ngài nên nhớ trận chiến năm trước dù sao cũng nhờ Nisshoku và Shoku ngăn chặn được. Ngài không thể giết con họ được, chính ngài đã hứa.
Không im lặng 1 hồi, từ trong tay của Tenshi xuất hiện trượng ánh sáng, đưa ánh mắt quét hết 5 vị trưởng lão.
- Nghe đây, ta nhất định phải loại bỏ mối hiểm hoạ này, đừng cản ta, nếu không ta sẽ không nương tay đâu, Karui.
- Vâng.
Tạo nước phóng luồn ra sau 5 vị trưởng lão bắt lấy Nguyệt Nhi kéo cô bé đi, Nguyệt Vy bắt tay cô bé kéo lại.
- Thả em tôi ra.
- Chị.
Cả 5 vị trưởng lão bị Tenshi nhốt trong quả cầu vô hiệu hoá sức mạnh, không thể cử động được. Hạ Linh nhìn Tenshi.
- Không được, ngài không được đụng đến cô bé.
Bàn tay Nguyệt Vy đang giữ lấy em mình bị vụt ra, Nguyệt Vy ngã nhưng may thay Rin đỡ được, Nguyệt Vy quay qua nhìn Rin với ánh mắt van xin.
- Xin người, cứu em ấy.
- Ta biết.
Rin đứng dậy, phóng đến bắt lấy Nguyệt Nhi, theo đó từ trong tay cô hiện ra thanh kiếm đen, cô cầm lấy chém phăng cái luồn nước đi. Tay kia ôm lấy cô bé đáp xuống đất an toàn,