Cuộc trò chuyện đã xong, Rin ngày mai mới bắt đầu mới làm việc, tạm thời hôm nay cô muốn đi dạo xung quanh học viện này. Việc thân phận của cô chỉ có tất cả các giáo viên trong học viện này biết. Nên ai đi qua cô cũng đều khẽ cúi chào nhẹ, đi lòng vòng thì cũng phía sau vườn hoa của học viên. Nguyên 1 rừng hoa hiện ra trước mắt, Rin đứng im nhìn ngắm nó, gió nổi lên làm mái tóc tím đung đưa, tạo ra khung cảnh đượm buồn. Bỗng tiếng động sau bụi cây phát ra, Rin quay qua phía góc kia, có 1 thanh niên với mái tóc tím pha lẫn chút bạch kim đi ra, từng bước tới gần Rin. Ánh mắt thể hiện sự lâu ngày xa cách, ánh mắt ngỡ ngàng cùng cảm xúc hạnh phúc ùa về. Tay chàng trai đưa lên định đụng vào má cô, nhưng Rin lui ra sau, giọng lạnh lùng.
- Ngươi là ai.
Chàng trai đưa giọng lạnh nói.
- Người thật sự đã quên con sao, sư phụ.
Rin nheo mắt đưa mặt lại gần, như nhớ ra liền vỗ tay.
- A, ngươi là đứa trẻ năm đó, Hắc Dạ đây sao, thật lớn quá đấy.
Hắc Dạ liền ôm chầm lấy cô, cả người run run hạnh phúc.
- Thật đúng là người rồi, tại sao lúc đó người lại bỏ con mà đi, con đã rất sợ. Sợ rằng sẽ không gặp lại người nữa.
Rin vuốt nhẹ lưng, trấn an cậu ta, giọng không đổi.
- Ta đã gửi ngươi ở với Thiên Lang còn gì. Không phải ta đã nói sẽ gặp lại sao.
Hắc Dạ buông cô ra, gương mặt cười vui hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt 2 tay cô.
- Người đã quay lại rồi, con nhất định sẽ không cho người đi nữa.
Rin vỗ đầu Hắc Dạ.
- Ừ ừ, ta sẽ ở đây 1 thời gian dài, nên ngươi yên tâm. Còn giờ ta muốn tự tham quan học viện này, ngươi mau đi làm việc của mình đi.
Như chú chó lâu ngày mới được gặp lại chủ, Hắc Dạ hăng hái gật đầu chào sư phụ mình rồi quay đi mất. Rin nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán.
- Thằng nhóc