Băng Nguyệt nhâm nhi tách trà, nói.
- Có vẻ như Thái Hậu đang có tâm sự.
Thái Hậu cười nhạt.
- Sống nơi hậu cung tranh đấu này, ai gia sao có thể vui vẻ sống được, ai gia thật rất ngưỡng mộ Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt nhâm nhi tách trà.
- Thái Hậu sao lại nói vậy.
Thái Hậu Lãnh Cơ Uyển, thở dài ngao ngán.
- Ở cô, ai gia thấy được sự tự do, tự tại, cô có thể sống 1 cuộc sống của riêng mình mà không phải bị bất cứ gì ràng buộc.
Băng Nguyệt nhìn qua Hái Hậu.
- Nếu Thái Hậu muốn, Thái Hậu cũng có thể đi ngao du sơn thuỷ.
Thái Hậu phì cười.
- Ta không thể, bản thân khi đã là người của hoàng thất, thì đến khi chết đi ta vẫn là người của hoàng thất. Chỉ mong kiếp sau có thể an nhàn sống, không cần phải vướng bận bất cứ thứ gì.
Băng Nguyệt cười nhẹ nói.
- Nhưng ta thấy Thái Hậu có vẻ kiêng dè hoàng quý phi và hoàng hậu thì phải.
Thái Hậu mặt đang nở nụ cười, liền thay đổi trở nên nghiêm nghị.
- Hai cô ta suốt ngày đấu đá, thật là chẳng ra làm sao. Nhưng.
Nói đến đó, ánh mắt Thái Hậu trở nên nham hiểm.
- Ai gia đã thấy 1 nữ tử thích hợp để ở bên hoàng thượng.
Băng Nguyệt nói.
- Không biết người này ta có quen không.
Thái Hậu gật đầu.
- Là con gái của tể tướng Nhuận Gia - Nhuận Ngọc Liên.
Băng Nguyệt trầm ngâm.
- Nhuận Ngọc Liên.
Thái Hậu đứng dậy nói.
- Hôm nay ai gia đã cho gọi con bé vào cung tuyển tú. Về việc tuyển tú, sẽ có phần khó khăn, vậy nên ai gia rất cần sự giúp đỡ của Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt đứng dậy, đưa giọng nhắc nhở.
- Thái Hậu, ta nghĩ người không nên tin tưởng quá vào Nhuận Ngọc Liên, dù sao cô ta cũng rất thông minh, đừng để bị vẻ ngoài nhu nhược kia mà che mờ lý trí của người.
Thái Hậu mỉm cười bâng quơ.
- Ai gia nhận thấy đó là 1 thiên kim nhà quyền quý, cô ta sẽ biết điều hơn 2 ả kia. Miễn là nhờ Băng Nguyệt cô nương giúp đỡ vài phần.
Băng Nguyệt đưa tay hành lễ trước Thái Hậu.
- Thái Hậu yên tâm, ta sẽ cố gắng.
Bên ngoài, thái giám vào bẩm báo.
- Thái hậu, Nhuận Ngọc Liên của Nhuận Gia đã đợi sẵn ở trước cửa.
- Cho vào.
Rồi thái giám lui ra ngoài, bên ngoài cửa 1 người con gái với mái tóc hạt dẻ và màu mắt tín nhạt đi vào. Mỗi bước chân đều toả lên khí chất của 1 thiên kim tiểu thư.
Cô ta đi vào hành lễ trước Thái Hậu, nụ cười dịu dàng, hiền hậu nhưng sâu trong con mắt kia len lói vài tia nham hiểm, sâu xa.
- Tiểu nữ thỉnh an Thái Hậu, Thái hậu kim an.
Thái hậu gật đầu hài lòng.
- Liên Nhi lại đây ngồi kế ai gia.
- Tạ Thái Hậu cho phép.
Rồi đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Thái Hậu, Băng Nguyệt ngồi dưới nhìn
- Không cần đâu, hoàng tỷ, đệ sẽ đưa Băng Nguyệt cô nương đi tham quan ở đây.
Thái hậu cười nhẹ.
- Phiền đệ rồi.
Hoàng hậu, hoàng quý phi và Ngọc Liên đứng dậy cung kính.
- Quốc cữu gia.
Mộ Dung Huyền gật đầu nhẹ rồi quay đi, Băng Nguyệt chào nhẹ rồi quay đi mất. Thái Hậu nhìn ở cô và Mộ Dung Huyền.
- Có vẻ như, Dung Huyền có ý với Băng Nguyệt cô nương, nến được như vậy thì tốt quá rồi.
Trên đường đi 4 thuộc hạ đi theo cô giữ khoảng cách 1 đoạn xa. Băng Nguyệt vừa đi vừa nhìn những nơi nội vụ phủ, rồi cẩm y vệ. Cô chỉ lo quan sát mà không nhìn đường, mặt cô liền bị đập ngực của Mộ Dung Huyền. Đưa tay xoa xoa mặt mình, Mộ Dung Huyền nhìn cô cười nhẹ.
- Tỷ vừa đi mà không để ý phía trước là nguy hiểm lắm đấy.