Doanh Trần trong lúc còn ý thức ngẩng đầu nhìn thấy hoàng quý phi Ngọc Liên đang ăn mặc thiếu vải, đi đến gần mình.
- Vua Bạch Quốc, ta đã đem lòng ngưỡng mộ ngài từ lâu. Nhưng ta thân thiên kim Thiên Quốc, vốn không thể xin cầu thân cùng ngài. Nay ta dành cả cơ thể này, để phục vụ ngài tận tình.
Doanh Trần nhăn mày, cắn răng chịu đựng.
- Ngươi....ngươi đừng có qua đây.
Ngọc Liên cười quyến rũ.
- Ngài thật đẹp, còn hơn cả đức vua của ta.
Doanh Trần lui cơ thể cách xa Ngọc Liên 1 khoảng cách nhất định. Đến khi cô ta gần chạm vào người anh, đã có lực đánh vào gáy ả ta ngất xỉu đi. Luồng gió thổi từ cửa sổ thổi vào rơi vương vãi vài cánh hoa tử đằng, đi cùng thân ảnh nữ nhân với mái tóc tím huyền bí và vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm dao động chúng sinh, tay phẩy phẩy quạt đi đến đối diện Doanh Trần nói giọng giễu cợt.
- Ồ, xem ai đây. Đây là cái gọi là cao cả của ngài đây sao ?
Doanh Trần thở dốc.
- Ta.
Băng Nguyệt đi đến cạnh thân thể Ngọc Liên đang ngất xỉu bên nền đất.
- Đúng là nhân loại tham vọng.
Rồi phất quạt, cơ thể cô ta biến mất, trở về cung của mình, thậm chí còn bị Băng Nguyệt xoá đi đoạn ký ức kia. Băng Nguyệt giờ đây nhìn về phía vị vua đang quằn quại cơ thể bên dưới hồ nước kia, ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh ta.
- Hừ.
Cô lấy ra 1 viên thuốc giải tự chế của mình, đi đến chìa ra trước Doanh Trần.
- Uống đi.
Doanh Trần vừa ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt từ người cô, cơ thể liền không tự chủ nắm lấy tay cô kéo xuống hồ nước. Băng Nguyệt bị Doanh Trần ôm lấy eo, mặt cô và anh đang gần sát nhau, hô hấp Doanh Trần gần nhanh hơn, tay không yên phận nâng lấy cằm cô.
Băng Nguyệt điều khiển phép làm cho anh buộc phải đứng im 1 chỗ không thể cử động. Cô nhanh tay nhét viên thuốc kia vào miệng tên phiền phức kia, do thuốc chính tay cô luyện ra nên tác dụng của thuốc hiệu quả nhanh, khoảng vài phút sau Doanh Trần đã bình tĩnh lại. Doanh Trần nhìn thấy cô đang ở dưới hồ nước vội nói.
- Cô sao lại ở dưới này, mau lên đi. Ở trong hồ nước này có Thiên Kiều Hoan.
Băng Nguyệt phất quạt hất Doanh Trần lên trên bờ, bản thân cô cũng đi lên mặt hậm hực nhìn anh.
- Nhờ ơn của ngài, thế nên y phục ta mới như vậy.
Doanh Trần sau khi định thần lại, thì mới chợt nhận ra hành động của mình khi nãy, đỏ mặt đưa tay tạ lỗi với cô.
- Cảm tạ Băng Nguyệt cô nương đã cứu ta 1 mạng. Ơn này ta nhất định sẽ báo đáp.
Băng Nguyệt quơ quơ cây quạt từ chối.
- Không cần. Nếu có ý thức rồi, thì ngài lo che đi thân thể không dính bụi trần của ngài đi.
Doanh Trần nhìn thấy vội lấy y phục che người lại. Băng Nguyệt thở dài, rồi cất bước biến mất khỏi chỗ đó. Doanh Trần nhìn theo thầm nghĩ.
- Liệu người và yêu có thể ở bên nhau ?
*3 Ngày Sau*
Cả 2 vị vua Bạch Quốc và Thuỷ Quốc đã tự động rút lui khỏi việc cầu thân và đương nhiên người được hưởng lợi lại là Vua nước Tề - Lương Khiết. Thế là lễ thành thân giữa công chúa Vân Phượng và vua Tề đã được quyết định, tất cả các quan thần trong triều hiện tại đều phải