Đang đánh nhau với Ảnh Băng đột nhiên Mộc Vân Phong cảm giác luồng không khí dao động bên cạnh, biết là người trong bóng tối xuất hiện, vì vậy buông tha Ảnh Băng, chính thức đối mặt với Ảnh Phong đang âm thầm đánh về phía cô.
Giờ phút này, cô tập trung tinh thần nghênh chiến Ảnh Phong, hoàn toàn không lo đến Ảnh Băng. Bởi vì Ảnh Băng đã bị Mộc Vân Phong đánh ngã ra đất rồi, cho dù anh ta muốn chạy cũng không chạy được rồi.
Đây là cái giá anh ta phải trả vì vừa rồi đánh lén Mộc Vân Phong. Phải biết rằng Mộc Vân Phong lăn lộn trong giới hắc đạo, hận nhất chính là kẻ khác hạ độc thủ. Cô ghét cay ghét đắng hành vi tiểu nhân này, gặp phải loại người như thế cô không hề nương tay.
Cơ thể Mộc Vân Phong nhẹ nhàng, tránh thoát đòn thứ nhất của Ảnh Phong. Sau đó đôi tay phất phới, như bươm buớm vỗ cánh bay lượn về phía Ảnh Phong đang đánh tới.
"Cô gái, tự tìm cái chết." Thấy động tác của Mộc Vân Phong, Ảnh Phong cười nhạt một tiếng. Thốt ra tiếng đồng thời giơ chưởng nghênh đón, bàn tay hai người giao nhau trên không trung, ầm ầm vang dội.
Một đòn tách ra, trong lòng Mộc Vân Phong thầm nói một tiếng, không tồi. Người đàn ông này mạnh hơn nhiều so với tên vừa rồi bị mình đánh thành đầu heo, vì vậy đối phó càng thận trọng.
Mặc dù cô rất tự tin sẽ không thua, nhưng vẫn cẩn thận ứng phó. Mộc Vân Phong vô cùng quý trọng cái mạng nhỏ của mình, cô cũng không muốn mình mất mạng vì sự lơ là sơ ý.
"Anh là ai?" Vừa rồi Ảnh Phong cười nhạt một tiếng, làm cho Mộc Vân Phong cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, vì vậy vừa giao đấu vừa hỏi.
"Chờ lúc cô chết, tôi sẽ nói cho cô biết." Ảnh Phong nghe Mộc Vân Phong muốn biết danh tính của mình, lại lạnh lùng nói. Nhiệm vụ hôm nay của anh chính là giết chết cô gái đã khiến lão đại lâm vào nguy hiểm, về phần anh là ai đợi lúc cô chết nhất định sẽ nói cho cô biết.
"Ha ha, anh cho rằng dựa vào anh là có thể giết được tôi sao? Nằm mơ đi." Mộc Vân Phong cười khẽ một tiếng, tiếng nói trong trẻo dễ nghe, nghe thấy rất thoải mái. Nhưng tiếng nói này truyền vào trong tai Ảnh Phong lại rét lạnh như băng, làm cho anh cảm giác khắp cả người phát ớn lạnh.
Tiếng cười của Mộc Vân Phong dừng lại, chiêu thức càng trở nên nhanh nhạy. Ảnh
Phong hoàn toàn không thấy rõ được động tác của cô, lúc đang tránh né được vài lần thì lại bị Mộc Vân Phong chưởng một cái vào ngực, đánh cho huyết khí dâng trào phun ra một ngụm máu.
"Thế nào? Mùi vị không tệ chứ." Mộc Vân Phong cười duyên, tay không hề dừng lại, một lần nữa ra chưởng đánh tới trước ngực của Ảnh Phong.
Nếu như lúc nảy cô giao đấu cùng Ảnh Băng, chỉ dùng tám phần võ nghệ. Thì lần này chính là dốc toàn lực đối phó, cho dù không đánh chết Ảnh Phong cũng phải đánh cho trọng thương. Ai bảo vừa rồi anh ta khoác lác dõng dạc nói muốn lấy mạng của Mộc Vân Phong chứ.
Phải biết rằng Mộc Vân Phong cô trước sau như một làm theo nguyên tắc là, ai muốn mạng của cô, như vậy e là cô nhất định sẽ lấy mạng của đối phương trước.
Mà vừa rồi Ảnh Phong nói muốn mạng của cô, cho nên bây giờ cô tuân theo nguyên tắc làm người của mình, trước tiên lấy mạng của đối phương.
"Phụt." Máu từ trong miệng Ảnh Phong lại phun ra ngoài, thật vừa vặn rơi trên mặt của Ảnh Băng đang nằm dưới đất. Mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, làm cho trong lòng Ảnh Băng cả kinh, anh biết đó là máu của Ảnh Phong. Anh không ngờ tới mới có vài ngày không gặp mà thân thủ của Mộc Vân Phong lại mạnh lên nhiều như vậy.
Anh nhớ lúc ở trong thị trấn nhỏ, rõ ràng khả năng của Mộc Vân Phong không sánh bằng Ảnh Phong, nhưng lúc này lại có thể đánh Ảnh Phong trọng thương.
Lúc Ảnh Băng đang nghĩ mãi không ra tại sao thân thủ của Mộc Vân Phong đột nhiên trở nên mạnh như vậy, thì lại thêm một quyền đánh trúng người Ảnh Phong, làm cho trong lòng Ảnh Băng nảy vọt lên.
"Cô gái, đừng đánh đừng đánh nữa. Chúng tôi và lão đại cùng đi cứu cô." Ảnh Băng đột nhiên la to lên, khiến cho động tác đang đánh về phía Ảnh Phong của Mộc Vân Phong dừng lại giữa chừng, sau đó nhìn Ảnh Phong nản lòng ngã xuống đất vì một câu nói của Ảnh Băng, chậm rãi thu hồi nắm tay lại.