“Em sinh con cho anh mà, anh đâu phải tên đàn ông tệ bạc đi chê bai cơ thể người phụ nữ sinh con cho mình.
Còn việc em lấy ông già kia, anh cứ coi là em bị tai nạn, bị người ta ép buộc là được.
Càng nghĩ như thế anh càng muốn giải cứu em khỏi ông ta.”“Tôi không cần cậu giải cứu.
Tránh xa tôi đi, cậu mới là người gây nguy hiểm cho tôi đó, từng ở bên cậu mới chính là bị tai nạn.”Nghe câu này Gia Nguyên liền nổi nóng, cậu trừng mắt mạnh tay nắm lấy tóc cô:“Em nói cái gì? Em dám nói ở bên anh là tai nạn sao?”Giao Giao kiên cường quyết không khuất phục, cô căm phẫn nhìn vào mặt cậu:“Cậu cứ đánh tôi đi, trước mặt con trai của cậu, để nó thấy chúng ta đánh nhau nó sẽ biết cha của nó là con người bạo lực, vũ phu như thế nào.
Lúc trước tìm tôi cậu nói sẽ thay đổi, bây giờ cậu nói coi cậu thay đổi được gì rồi?! Đừng nói với tôi là cậu giảm xuống vài chục ký, thêm vài cái thâm quầng mắt là thay đổi rồi nha.”Gia Nguyên nghiến răng dí đầu cô vào tường, tay cậu dùng sức càng mạnh hơn.
Giao Giao đau đớn khụy gối ngồi xỗm xuống, hai tay đưa ra sau cố gắng kéo tóc mình khỏi tay cậu, da mặt cũng bị kéo theo đỏ cả lên rồi.
Cùng lúc đó, chú Kính thấy Giao đi lâu mà chưa về nên đi xung quanh tìm.
Mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của ông cố, ông ta cố tình cho quản gia chỉ hướng chú Kính đi đến một căn phòng khác và nói Giao Giao ở trong đó.
Chú Kính tin lời đến nơi đó thì gặp Thùy Duyên cũng bị uy hiếp buộc phải nói dối.
Chú Kính không nghi ngờ cô ta điều gì mà rời khỏi nơi đó đề tìm đến các chú bác khác xem có giúp được việc gì không, hoàn toàn không định tìm Giao nữa.
Cứ như thế, Giao Giao bị hành hạ trong phòng không một ai hay biết.
Bị Gia Nguyên nắm tóc mạnh như thế cô cũng không còn chịu nổi nữa mà rơi nước mắt khóc, trông cô đang rất sợ hãi, ánh mắt đó vẫn như xưa, vẫn muốn cậu chết.
Nhìn thấy ánh mắt đó Gia Nguyên cũng thôi không còn muốn làm dữ nữa, cậu bỏ đứng dậy quay lưng đi lấy một điếu thuốc tù gói thuốc lá trong người ra đưa lên miệng, bật lửa rồi rít một hơi phà khói ra.
Giao Giao ngồi dưới đất ngước mắt lên nhìn cậu, biết cậu còn tập hút thuốc khiến cô khá bất ngờ và nhận ra Gia Nguyên thay đổi thật rồi.
Rít thuốc chưa tới 2 phút cậu đã hút xong một điếu rồi quăng tàn xuống, tiếp tục lấy điếu thứ hai đưa liên miệng, ánh mắt cậu nhíu lại, tâm trạng dường như cũng đã khá hơn, cậu lại hỏi cô:“Hai năm qua anh thấy em sống chắc vui vẻ lắm hả? Có từng lúc nào nhớ tới anh không?”Nghe câu hỏi Giao Giao liền dựa tường đứng dậy, cô nhìn cậu như không đáp lại.
Chờ đợi trả lời mà không có, cậu nở một nụ cười chất đầy đau lòng, cất điếu thuốc định hút nhưng chưa đốt vào.
Cất xong, cậu quay lưng lại dang hay tay ra, hơi ngã ra sau, cười một nụ cười như điên dạy nhìn cô:“Thấy anh thế nào? Tóc mới có đẹp trai không?”Cô không biết nói gì, chỉ biết đề phòng.
Cậu nói xong liền tiến tới đứng sát cô hơn, đưa môi định hôn nhưng cô liền quay mặt đi, cậu chỉ có thể cười trừ rồi lại nói:“Em ban cho anh một năm tù, một năm bị bệnh trầm cảm.
Bây giờ anh luôn phải uống thuốc, thậm chí tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm là tăng cân mà anh lại bị sụt cân.
Anh nhớ em hằng đêm, nhớ em qua ngày tháng.
Từ giây anh nhớ em, em lại lấy mất của anh một phần da thịt.
Giao à? Anh muốn lấy thân phận là một đứa em trai cho em chăm sóc mà trưởng thành, anh hỏi em.
Tại sao em không yêu anh vậy? Tại sao nói bỏ anh là bỏ như thế? Chẳng lẽ mười mấy năm qua em chưa từng yêu anh sao?”Sắc mặt Giao Giao khó chịu, cô đưa tay đẩy cậu ra thì lại bị cậu kiềm chặt hai tay áp vào tường.
Bấy giờ khoảng cách mặt chạm mặt thật sự rất gần, cô lo lắng thở mạnh, mắt liếc qua nhìn cậu rồi tuyệt tình mà trả lời:“Từ trước tới nay, một giây cũng chưa từng yêu cậu.
Bởi vì tôi ghét cậu, hận cậu.
Cậu có tất cả vậy mà đến cả sự tự do cũng ích kỷ không cho tôi, tôi chán ghét cậu.
Vĩnh viễn sẽ không yêu cậu.”“Đây là lời thật lòng của em đó sao? Thật vô tình, có lẽ em ghét anh thật rồi.
Nhưng mà không sao, sau này anh sẽ dần dần bù đắp lại cho em.
Còn bây giờ em làm theo ý của ông cố, lo chuẩn bị cho Gia Hưng tắm rửa thay quần áo đi.
Em nên nhớ, nó là con của anh thì cũng là con của em, phải dịu dàng với nó, có hiểu không?”Giao Giao tránh mắt mắt của cậu, vô cảm trả lời: “Tôi tự biết mình nên thế nào.
Không cần cậu dạy.”Cậu gật đầu cười rồi từ từ buông tay cô ra, ra hiệu cho đứa con trai đang đứng đằng xa chạy lại sau đó xoa đầu nó rồi đẩy sang cho Giao.
Cô giữ lấy tay đứa trẻ rồi nhanh chóng kéo nó ra xa, trong mắt cô lúc này chỉ đoàn là sự đề phòng.Vì để xong nhiệm vụ sớm để còn thoát khỏi nơi này, Giao Giao gấp rút lôi thằng bé vào sau bức bình phong, ở đó có một bồn gỗ để tắm rữa.
Cô cắn răng tắm cho con trai của Gia Nguyên nhưng đứa nhỏ Gia Hưng này phá phách còn gấp trăm lần cha nó hồi nhỏ, nó tát nước lung tung ướt cả áo và tóc của cô, còn chạy lung tung bắt cô đuổi theo.
Thấy thằng bé phá phách Gia Nguyên không những không la mà còn ngồi thông thả uống nước trà.
Lúc này mọi việc đã quá sức chịu đựng của cô, cô đứng nhìn hai cha con đó trong bất lực rồi tức giận ném khăn