Giao Giao nhìn theo cậu, cổ họng có gì đó nghẹn lại.
Cô đứng đó một lúc thì người của ông Phong tìm đến, họ đến trễ nhưng cũng vừa kịp lúc cứu những người khác.
Sau đó Giao Giao quay về thành phố cùng ông Phong.
Trên xe cô nhìn ra cửa kính một cách trầm mặc, có lẽ chính cô cũng có lỗi sai trong chuyện của hai người.
Nếu như cô không đi cùng chú Kính mà là người khác thì có lẽ Gia Nguyên cũng sẽ không đau khổ đến như thế.
Mọi việc đều có trời sắp đặt, bây giờ chuyện đã đành, cô cũng chẳng thay đổi được gì.
Con gái giờ đã lớn, cô còn có một người chồng yêu thương mình, tuy rằng cô cũng phân vân không biết mình có yêu chú đủ nhiều không nhưng tạm thời cứ như thế mà sống tiếp.
Thời gian sẽ cho ra đáp án thôi.Ngày hôm đó, cô quay về với chú Kính vui vẻ mà cười nhưng cô không biết rằng có một người trái tim đã không còn nữa.
Người đó tự nhốt mình vào một căn phòng tối, ngày ngày uống rượu không còn thiết nghĩ đến tương lai gì nữa.…..Một thời gian sau, gia đình của Giao Giao lại trở về những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Qua chuyện này họ càng yêu quý nhau hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Họ chuyển tới một nơi ở khác nhưng vẫn trong thành phố, ở nơi đó họ nuôi thêm vài con chó.Ngày tháng cứ thế qua nhanh, đã 1 tháng mà Gia Nguyên vẫn nhốt mình không thoát khỏi cố chấp trong lòng nhưng cậu cũng nhớ là đến sinh nhật của An Lạc rồi.Trước hôm sinh nhật con bé cậu đã ra khỏi phòng, lần đầu nhìn lại ánh sáng sau hơn 1 tháng tự nhốt mình.
Lúc cậu đi ra thì mới biết Thùy Duyên vẫn cùng mấy đứa con của hai người ở lại nhà thờ tổ.
Gia Nguyên không thái độ cũng không nói gì, cậu không quan tâm đến mấy đứa trẻ kia, có lẽ cậu thật sự không hứng thú với những đứa con do người mình không yêu sinh ra.
Thùy Duyên không trách cậu, mong ước của cô ấy là có một đàn con và Gia Nguyên đã giúp cô thực hiện mơ ước rồi.
Một tháng liền chìm trong rượu, Gia Nguyên tiều tụy, râu đầy mặt nhìn suýt không nhận ra, tóc cũng đã dài qua tai.
Việc đầu tiên cậu làm sau khi ra khỏi phòng chính là cắt tóc nhưng râu cậu không cạo.
Cắt tóc xong, cậu choàng một chiếc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai đen, bịt khẩu trang đen đi ra ngoài lái xe đến một cửa hàng ven đường vào mua một con gấu bông làm quà sinh nhật rồi đi đến nhà của Giao Giao.Mất mấy tiếng đồng đồ lái xe, khi đến nhà lại phát hiện ra nhà đó bây giờ đã bán cho người khác rồi.
Cậu hụt hẫng, thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Cuối cùng cậu đã tìm đến trường của An Lạc để tìm con bé.Chiều, cậu đến trường học của con gái.
An Lạc giờ đang học mẫu giáo.
Gương mặt lai Tây rất xinh đẹp, mái tóc có màu hơi ngã nâu đặc trưng giống Gia Nguyên.
Đứng trước cổng thấy con gái được một người tài xế đón về.
Đi theo xe của họ, cậu đến được một căn biệt thự xinh đẹp với hàng rào hoa giấy hồng rực.
Gia Nguyên chưa kịp bước ra tặng quà sinh nhật cho con bé thì An Lạc đã được dẫn bước vào trong.
Cậu thẩn thờ nhìn sự giống nhau giữa mình và con gái, nước mắt rưng rưng, tâm trạng khó tả vô cùng.
Không lâu sau, bỗng có một chiếc taxi chạy tới trước cổng cắt ngang tâm trạng của cậu.
Từ trong xe, Giao Giao mặc bộ váy xanh trễ vai vừa sang trọng vừa thành lịch bước ra.
Nhìn thấy cô, Gia Nguyên liền không cầm được lòng háo hức vội hé mở kính xe ra nhìn cho thật kĩ.
Giao Giao cũng vẫn y như vậy, vẫn xinh đẹp, thanh thoát và ánh mắt tràn đầy sức sống.Ngồi trong xe, cậu nhìn thấy cô định đi vào nhà.
Lúc này nhất thời không khống chế được bản thân mà cậu lật đật ra khỏi xe chạy tới nắm cửa lại không cho cô đóng.
Vào giây phút cô ngẩng đầu và hai người nhìn thấy nhau, họ dừng lại một nhịp, ánh mắt của cậu có chút gì đó luyến lưu, còn cô thì cực kỳ kinh ngạc rồi dần thành lo sợ.
Gặp nhau rồi nửa con tim như bừng tỉnh, một tháng bình yên cô biết đã chấm dứt rồi.
Thấy được cô Gia Nguyên rất xúc động, cậu chậm rãi nhưng đầy tình cảm gọi lên cô:“Giao…”Nét mặt Giao Giao đầy bàng hoàng vừa có chút sợ hãi nhất thời không biết nên làm gì.
Lúc này trong nhà bỗng có tiếng của chú Kính vang lên:“Giao, vào ăn cơm đi em! Dì Hòa nấu xong rồi nè.
Em đứng ngoài cổng làm gì vậy?”Nghe tiếng chú, Giao Giao hoảng hốt vội khép cửa lại, quay lưng thật nhanh vội chạy lại chỗ chú Kính đang đi tới.
Thông qua khe cửa sát cậu có thể nhìn thấy hai người họ cười đùa với nhau mặn nồng như thuở mới yêu.
Nhìn thấy cảnh này Gia Nguyên lại ghen, nhưng đã nói là không chen vào nên cậu đành nhẫn nhịn quay lưng đi, mắt cậu rưng rưng lệ nhìn lên bầu trời đầy nắng đang xanh thẩm rồi hít một hơi đầy nén nước mắt vào.
Cậu lái xe đi và tới bưu điện, con gấu bông đó cần phải nhờ tới nhân viên giao hàng mới được chuyển tới tay An Lạc thôi.Món quà sinh nhật sang hôm sau đã đến tay Giao Giao.
Không biết là hàng gì nên cô mở ra xem, lúc mở hộp lại thấy có bức thư chúc mừng sinh nhật của Gia Nguyên gửi cho An Lạc.
Nhìn thấy nó, cô sợ bị hiểu lầm nên liền đốt đi chỉ giữ lại gấu bông cho An Lạc chơi và cũng không nói ra điều gì cả.Kể từ hôm đó, Gia Nguyên vẫn chạy xe tới gần của nhà của Giao Giao ầm thầm quan sát cô.
Mỗi sáng