Sức ép bằng việc bấm kèn in ỏi của Gia Nguyên tuy lớn nhưng sau cùng Giao Giao vẫn sợ không dám nghe điện thoại, cô còn tắt nguồn điện thoại đi.
Thời gian chờ đèn đỏ cũng vừa hết, dòng xe mắt đầu chạy đi, cậu chỉ có thể tức tối ném chiếc điện thoại ra sau mà không làm được gì cả.
Chạy đi xa được một chút, Giao Giao thừa dịp xe cộ đông đúc mà rẻ sang một hướng đi ngược lại để cắt đuôi Gia Nguyên, và cô đã thành công làm được việc đó.
Gia Nguyên mang trong lòng sự cay cú không hề nhẹ nhưng chỉ biết cười cho đỡ tức mà thôi, nhưng cậu không dễ bỏ qua cho cô như thế.Chỉ một lúc sau, Giao Giao quay trở về được trục đường chính và về tới nhà, cứ tưởng rằng thoát nặng thành công không ngờ Gia Nguyên đã đến trước cổng nhà cô đợi sẵn rồi.
Khi cánh cổng lớn được người giúp việc mở ra, xe của cô vừa định chạy vào thì cậu từ trong xe đỗ đối diện bên kia đường chạy qua vỗ tay lê đèn sau xe cô, hét lên:“Em ra đây! Nhanh!”Giao Giao sợ thất kinh hồn vía bóp kèn cho người giúp việc tranh đồi rồi đạp ga chạy luôn, mặc kệ cậu làm gì.
Bị cô gạt bỏ lần hai, cậu tức vô cùng, bây giờ chỉ mong được gặp một lần cho hả dạ mà thôi.
Cậu đứng trước cổng nhìn cánh cửa khép lại thở vài hơi gấp vì lúc nãy vừa chạy nhanh sau đó đi lại nói với người giúp việc đang đóng cửa:“Nói với bà chủ của các người nghe điện thoại của tôi.
Nếu còn không nghe máy tôi sẽ đến trường học tìm An Lạc.”Nói xong, cậu lại phải quay lưng đi.
Điệu bộ coi ra đã quá sức chịu đừng rồi!Người giúp việc nhận được lời cần truyền đạt liền nhanh chóng trở vào nhà nói lại với Giao Giao.
Vừa nghe được chuyện cô không chọn cách nghe lời gọi theo ý cậu mà thay vào đó là gọi cho giáo viên chủ nhiệm của An Lạc căn dặn trước không cho người lạ mặt dắt đi và gọi cho vệ sĩ của mình đi tới trường bảo vệ con bé.
Chiêu thức tính trước hết đường này của Giao Giao khiến Gia Nguyên không hề suy nghĩ tới từ trước, cậu vẫn kiên trì ngồi được cô gọi lại nhưng kết quả nhận được lại là sự thất vọng tràn trề mà thôi.
Thật là người không muốn mình gặp cho dù có trăm vạn lần tạo sự tình cờ, trăm ngàn lý do vẫn sẽ không muốn gặp….Bị cô làm lơ, cậu tức đến mức cắn chặt răng hét lên trong xe như một tên điên.
Ngày trước cậu gọi điện cô nhất định sẽ vui vẻ nghe máy, lúc nào cũng ở bên chăm sóc, quan tâm đến thái độ và sắc mặt của cậu.
Thế mà giờ lại chẳng còn là của cậu nữa, cậu không còn sức nặng nào hết, điều này khiến một người từ nhỏ đến lớn quá quen với việc điều khiển người khác như Gia Nguyên cảm thấy tổn thương và không thể chấp nhận nổi.…..Buổi tối, gia đình của Giao Giao cùng ăn cơm ở nhà, họ rất vui vẻ và cô cũng không nói về chuyện đã bị Gia Nguyên theo dõi.
Một lần chú Kính vì gây sự với Gia Nguyên mà bị tai nạn đã làm cô sợ hãi việc để chú ấy gặp mặt cậu, quyết tâm không bao giờ để họ chạm mặt, mọi việc sẽ tự mình lo liệu.Mười giờ tối, có nhân viên giao hoa đến nhà.
Giao Giao hoang mang nhận lấy hoa, sau đó nhìn thấy dòng chữ ghi trên bó hoa và chiếc USB.
Sắc mặt của cô biến đổi sang trạng thái lo sợ, vội vứt bó hoa đi chỉ giữ lại USB, chạy thật nhanh vào phòng làm việc của mình để mở nó ra xem.
Tới phòng, cô lập tức khóa cửa, đóng hết cửa sổ lại rồi ngồi vào bàn mở laptop cho USB vào xem nội dụng.
Chừng vài phút, đoạn video đã tải xong, ban đầu chỉ là một màn đen nhưng sau đó hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện đoạn video được chỉnh chớp nháy liên tục.
Giao Giao cảm thấy quá khó hiểu nên cố tình chỉnh chậm lại để xem, ai mà ngờ chỉnh chậm lại thì thấy ngay cảnh bị chớp nháy đó là một cảnh nóng trên giường của cô và Gia Nguyên.
Đoạn video đó chỉ dài đúng 2 phút nhưng 2 phút đó đủ khiến cho cô rơi vào khủng hoảng, từng giây trôi qua sắt mặt của cô càng trở nên khó coi.
Chứng kiến lại cảnh quan hệ của mình với Gia Nguyên trong khoảng thời gian phải phục tùng cậu làm cho cô nhớ tới rõ ra thêm từng chi tiết, từng nổi đau đớn mà cô phải chịu.
Ngay sau khi xem xong cô liền rút USB ném vào sọt rác, ôm lấy đầu mà bật khóc nức nở, cô không nén được tủi nhục mà gào lên mấy tiếng thương tâm.
Vừa lúc đó, Gia Nguyên can giờ gọi đến cho cô.
Biết số gọi đến là của Gia Nguyên nhưng lần này cô không chặn nữa mà đã bắt máy.
Lần này biết bản thân đã thắng, cậu cất giọng đầy cợt nhã, hỏi:“Sao? Đã xem clip rồi phải không? Thấy có hay không hả?”Cô không kiềm được nước mắt, khẩn khoản cầu xin cậu:“Gia Nguyên, tôi xin cậu mà, cậu xóa những video đó đi.
Cậu nói yêu tôi mà, nếu yêu thì tại sao lại làm khó tôi như vậy chứ!”Gia Nguyên nhếch môi cười:“Là do em.
Ai bảo em không nghe máy của tôi? Nhưng mà em cũng không cần lo sợ như thế, anh chỉ gửi cho em xem thôi, chừng nào em còn cứng đầu thì anh mới gửi cho chồng em xem.
Đoạn anh gửi đã được chỉnh sửa che đi rất nhiều cảnh rồi, đáng lý phải dài ba mươi mấy phút lận đấy, để sau này từ từ anh gửi cho em xem dần.”Giao Giao căm phẫn nắm chặt tay lại, cố gắng cứng cỏi: “Tôi sẽ kiện cậu!”Gia Nguyên cười khàn, vẫn đắc chí không giảm chút nào:“Kiện hả? Anh cũng muốn ra tòa.
Nhưng mà anh