….Chuyện chỉ thế thôi mà làm chú nắm trằn trọc đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được, quay qua quay lại mấy lần muốn gọi Giao Giao dậy để nói rõ mọi chuyện rồi lại thôi.
Qua hôm sau.
Vì ngày chủ nhật được nghỉ nên chú Kính định ở nhà dành hết thời gian ở cùng với vợ.
Sáng chú dậy lúc 5 giờ sáng để đi tập thể dục, trong lòng dự định là 8 giờ Giao mới thức nên định tập đến gần 8 giờ mới vào kêu người giúp việc dọn đồ ăn sáng cho cô.
Nhưng không ngờ, hôm nay cô như một người khác, vừa mới 6 giờ đã thức dậy đi ra sân chơi với mấy con chó nhà nuôi.
Chú Kính đang tập xà đơn trong sân nhà thì nhìn thấy cô, chú ngạc nhiên vô cùng vội đi lại chỗ cô, hỏi:“Sao hôm nay em thức sớm vậy? Không định ngủ thêm à?”Giao Giao ngẩng mặt lên nhìn chú, đôi mắt lừ đừ nhìn là biết chưa tỉnh ngủ, cô trả lời:“Tối qua em mơ thấy ác mộng nên hơi mệt mỏi.”“Ác mộng hả? Em mơ thấy gì?”“Em mơ thấy mặt nổi đầy mụn, tóc bạc trắng, rất đáng sợ.”Chú vừa nghe thế liền bật cười đi lại choàng tay lên vai cô, nựng nhẹ gò má cô và nói:“Da em đẹp thế này lấy đâu ra mụn chứ! Cho dù em có tóc bạc trắng thì vẫn sẽ đẹp thôi.
Đừng sợ giấc mơ đó nữa, vui lên.”Cô cười cho chú vui nhưng sau đó lại mè nheo ôm lấy eo chú nũng nịu, hỏi:“Sao này em già anh có còn yêu em không?”Chú Kính không nghĩ ngợi gì, liền đáp: “Yêu chứ! Em có già cũng già sau anh, anh mới phải sợ em không yêu anh đây.
Em suốt ngày lo sợ mình xấu đi vậy mà còn đòi sinh thêm đứa nữa.
Không biết tới lúc sinh rồi lỡ không lấy dáng lại được em sẽ khủng hoảng ra sao luôn đấy.”“Em từng sinh nên có kinh nghiệm rồi, sẽ lấy dáng lại dễ thôi.
Em muốn hi sinh để sinh cho anh một đứa con mà anh không vui à? Suốt ngày anh cứ nói giống như em đòi hỏi vô lý lắm vậy.”“Vô lý thật mà! Em coi anh có làm được đâu mà đòi.
Bao nhiêu lần thử ở bệnh viện, mấy mẫu thụ tinh đều thất bại cả rồi.”Nói tới đây, Giao Giao bỗng nhiên nổi cáu, bực tức đánh mạnh vào ngực chú Kính rồi đẩy chú ra, khó chịu nói:“Sao anh không có quyết tâm gì hết vậy! Em còn chưa tới 35, anh còn chưa tới 50 mà đã nản rồi.
Anh mà còn nói, em đánh anh ngay bây giờ!”Thái độ của cô làm chú không khỏi bất ngờ, vừa thấy buồn cười, vừa thấy đáng yêu.
Chú bật cười, nhanh chóng đi lại câu cổ cô, hôn lên má rồi kéo cô vào nhà, chuyển sang chủ để khác để nói:“Thôi vào nhà ăn sáng, anh đói quá rồi!”Mặt Giao Giao chẳng chút gì hài lòng nhưng vẫn im lặng bỏ qua chuyện này.
Hình ảnh họ đi cùng nhau hạnh phúc như thế đủ biết là họ yêu thương nhau rất nhiều.
Vợ chồng có nhất thích phải sinh con mới vui vẻ không? Chú vui vẻ được như bây giờ là vì chú còn bận tâm chuyện con cái.
Chú biết mình đã không có chút hi vọng nào về chuyện sinh con, chỉ là thấy cô còn trẻ, còn muốn có con nên giả vờ vui vẻ mà góp sức với cô thôi.
Từ sau khi đi Brazil về hai người có lấy rất nhiều mẫu trứng và tinh trùng để thụ tinh, tổng cộng có tới mười lăm phôi nhưng thất bại hết hơn phân nữa chỉ còn có 2 phôi là còn chờ kết quả.
Trong lòng chú đã từng nghĩ tới nếu mất thêm một phôi nữa thì phôi còn lại chú sẽ âm thầm giấu Giao Giao để xin tinh trùng của người khác để thụ tinh, cho cô một đứa con, tuy không phải con mình nhưng chú cũng sẽ yêu thương không khác gì con ruột.Họ cùng nhau vào nhà ăn sáng, đứa con gái đáng yêu của họ cũng đã thức giấc cùng xuống ăn.
Một nhà ba người vui vẻ như thế, nhiều lúc sẽ nghĩ không cần thêm ai nữa nhưng Giao Giao lại nghĩ khác.
Cô luôn cho rằng chú Kính chịu thiệt thòi, muốn tận dụng những gì mình có thể cho chú để giúp chú vui hơn và thứ mà chú không có đó chính là con cái.
Không phải cô muốn sinh con chỉ vì thích thế, tất cả đều có lý do.
Ban đầu lấy chú cô đã không nghĩ tới việc sinh thêm đứa nữa, nhưng sau khi Gia Nguyên quay lại tìm cô mới nghĩ tới việc sinh con.
Mục đích là để Gia Nguyên nhìn thấy chán nản mà từ bỏ, hai là còn có thể cho những người biết mối quan hệ của ba người không thể đàm tiếu rằng chú Kính đổ vỏ nữa.
Việc gì họ làm cũng là vì nhau chẳng ai tư lợi riêng gì cả, chỉ là họ không nói ra mà thôi.…Sau khi cả nhà ăn sáng xong.
Chú Kính nảy ý muốn cả nhà đi ra ngoài chơi nhưng Giao Giao lại kẹt lịch hẹn đi thẩm mĩ viện rồi.
Cô từ chối ý của chú, bảo chú cùng An Lạc đi là được rồi.
Chú không biết nói thế nào, đành để cô đi tới thẩm mỹ viện.
Lát sau, cô thay đồ xong, hôn tạm biệt chú rồi đi ra xe tự lái đi.
Ra khỏi cổng, nét mặt vui vẻ của cô dần chuyển thành một vẻ cảnh giác.
Cô thò tay vào túi xách lấy ra một con dao bấm cho vào túi quần, mắt đảo sang kín chiếu hậu quan sát đằng sau giống như đang sợ bị ai theo dõi.
Sự phòng bị của cô đều là dành cho Gia Nguyên, sau mấy lần bị cậu quấy rối cô cũng đã bắt đầu thấy bất an với những thứ xung quanh rồi.
Đối với cô, bất cứ khi nào Gia Nguyên cũng có thể xuất hiện bám theo mình, phòng thủ trước là điều tốt nhất.
Chạy suốt một quãng đường dài cô cứ thấp thỏm như thế, mãi cho đến khi vào hầm