Một lát sau đến nơi, đứng trước cửa con chó mực canh cổng không sủa mà còn vẫy đuôi mừng cô, cô đi lại cho nó liếm tay vài cái để nó không sủa ầm lên.
Sau khi dụ xong con chó, cô nhìn xung quanh coi không có ai liền leo rào trèo vào sân.
Quan sát thấy trong nhà rất yên ổn, cô an tâm từ từ đi vào trong.
Đến được cửa sau biệt thự, cô vừa lẻn vào an toàn cứ tường rằng đã không còn gì lo ngại thì bất ngờ đụng mặt bà quản gia, cô hốt hoảng trong lúc không không chế đã đánh ngất luôn bà ta chỉ bằng tay không.
Suýt chút thòng tim, cô cố gằng cẩn thận hơn, đi chẳng dám phát ra tiếng động.
Từ cửa sau đi qua nhà bếp đến phòng ăn rồi phòng khách thì mới lên lầu được, cô càng lúc càng hồi hộp cầu trời cho đừng có ai thấy mình.
May mắn là trên đường đi rất an toàn không hề bị ai nhìn thấy nên cô thuận lợi đi lên được phòng khách.
Cứ tưởng mọi việc đã xuông sẻ thì lại không ngờ đến cả nhà Gia Nguyên đang ngồi họp bàn ở đây, cô vội nấp vào tường nhìn bọn họ, trong lòng thắc mắc:“Họ không ở bệnh viện sao? Cháu trai bị thương chẳng lẽ họ còn chưa biết? Chết rồi, như này thì sao lên lầu được.”Cùng lúc cô đang suy nghĩ thì chú Kính đã phát giác ra cô đang nấp, cô nhìn thấy mắt chú hướng về mình liền sợ hãi ngồi hụp xuống trốn đi.
Chú không muốn vạch trần cô mà chú chỉ thở dài uống tách trà rồi nói với cha mẹ mình:“Chuyện cũng đã xong rồi, Gia Nguyên giờ cũng không sao, cha mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi, bên phía báo chí cứ để con lo liệu sẽ không ai biết được chuyện này đâu.”Ông Gia Thành gật gù tán đồng:“Con nói đúng, chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
Chuyện phía nhà báo con sẽ lo, cha sẽ lo chuyện trong dòng họ còn mẹ con sẽ lo chuyện trong nhà mình bắt con Giao lại xử tội.”“Dạ.”Cả nhà dường như đều đồng tình sau đó tất cả giải tán lên phòng nghỉ ngơi, trông họ ai cũng có vẻ rất mệt mỏi.
Giao Giao nhìn thấy họ đi liền mừng thầm vội vã chạy lên phòng của Gia Nguyên.
Đến được trước cửa phòng, cô vui vẻ ra mặt không lo lắng gì mà mở cửa ra sau đó vội vàng đi lại tủ lấy giấy tờ mà không hề để ý đến Gia Nguyên đang nằm trên giường đầu đầy băng gạt nhìn cô.
Đợi khi cô lấy được giấy tờ định bỏ đi thì Gia Nguyên gắng gượng ngồi dậy, cất giọng yếu ớt hỏi:“Chị muốn đem giấy tờ đi đâu?”Vừa nghe giọng nói đó, mặt cô tái dần sợ hãi quay đầu lại, thấy cậu bình an ngồi trên giường làm cô giật mình đến nỗi ngã ngửa ngồi bệt xuống sàn:“Cậu chưa chết à? Tại sao cậu có thể ở đây? Rõ ràng…tôi…”Gia Nguyên mắt đầy phẫn nộ ngắt lời cô:“Rõ ràng chị đã đánh chết tôi rồi chứ gì? Chị đúng là con người độc ác, đến cả chồng mà cũng dám ra tay nặng như vậy, may mà tôi mạng lớn nếu không đã chết từ lâu rồi.”Nghe cậu nói, cô ngồi trên đất thẩn thờ không biết phải làm gì tiếp theo nữa, đúng vào lúc này ở cửa có tiếng khóa chốt ngoài, cô hốt hoảng chạy nhanh lại cửa đập mạnh, hét lên:“Thả tôi ra! Mở cửa! Mở cửa!!!”Người khóa cửa chẳng ai khác ngoài bà quản gia, bà ta vừa tỉnh lại sau khi bị cô đánh biết cô thế nào cũng lên phòng nên muốn cho cô vào chỗ chết, sau khi khóa cửa xong bà ta rút chìa khóa ra ném xuống đất, mở lỗ nhỏ trên cửa nói vào:“Con ngoan ngoãn ở trong đó xám hối đi!Giao Giao hoảng loạn vừa gào thét vừa nhìn về phía Gia Nguyên mới cặp mắt đầy sợ hãi:“Đừng! Tôi xin bà, ở chung với cậu ta tôi sẽ chết mất quản gia! Bà mau mở cửa cho tôi đi!”Bà quản gia nhếch cười không đáp lại gì mà ngoảnh mặt sung sướng bỏ đi.
Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, Giao Giao nhón chân nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa thì mới biết bà tađã đi.
Bây giờ cô vô cùng tuyệt vọng, hai mắt đỏ hoe, mặt đầy căm phẫn quay lại nhìn Gia Nguyên rồi hét lớn:“Tại sao cậu không chết hả! Tôi đã đánh đến như vậy mà vẫn không giết được cậu, cậu muốn ám tôi cả đời sao?”Gia Nguyên cười nhạt trả lời:“Chắc vậy rồi, tôi sẽ ám chỉ cả đời.
Đợi khi tôi khỏe lại chị vẫn phải làm vợ tôi thôi.”Giao Giao lắc đầu miệng nói không nên lời, cô không tin là mình trốn mãi không thoát.
Cô bây giờ chẳng thấy gì ngoài tuyệt vọng, nhìn ra cửa sổ phòng đang mở, chợt nghĩ đây chỉ là tầng hai, nếu liều nhảy xuống có thể vẫn còn cơ hội chạy thoát.
Đứng trước tự do và trối buộc cô đã chọn tự do, cô chẳng nghĩ gì quá nhiều, ý tưởng vừa lóe lên thì cô đã thực hiện.
Từ cửa phòng cô lao đầu không suy nghĩ nhảy thẳng ra cửa sổ.
Gia Nguyên hoảng hốt không tin vào mắt mình, cậu đứng dậy chạy nhìn ra cửa sổ, trước mắt ở dưới sân cậu cô đã gắng gượng đứng dậy và chạy đi được nhưng chỉ chạy được một đoạn ngắn cô bất ngờ dừng lại rồi ngã quỵ.
Cảnh tượng đó khiến cậu như hóa đá, không sợ hãi cũng không bàng hoàng mà cậu chỉ thấy đau lòng.
Nhìn cô kiên quyết tránh xa mình như thế, cậu không kìm được nước mắt, vẻ mặt thẩn thờ nước mắt rơi từng giọt xuống, cậu lấy điện thoại trong túi ra gọi cho bác sĩ cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói:“Mau quay lại nhà tôi đi.”Chỉ nói đúng một câu rồi cậu tắt máy, cùng lúc này ở dưới nhà có người phát hiện ra Giao Giao và gọi người đưa cô vào trong.
Cậu nhìn ánh trăng trên đầu mình, nét mặt buồn rầu khó tả, tự hỏi:“Tôi đã làm sai