Câu nói của cô khiến ai kia mỉm cười rất vui vẻ.
Đây chính là câu nói mà anh muốn nghe nhất.
Chỉ cần cô đồng ý, quãng đường còn lại anh nguyện ý thay cô gánh vác tất cả.
Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái.
Cô dĩ nhiên cũng muốn được người khác bảo vệ và yêu thương.
Huống hồ gì, thứ quý giá nhất cũng đã cho anh rồi, hai người sống cùng nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai.
Hơn nữa, ở cạnh anh cô luôn có cảm giác an toàn.
Vậy thì tại sao, lại không cho bản thân mình một cơ hội...
"Suy nghĩ kĩ rồi?"
"Không thì sao? Chẳng phải muốn tôi chịu trách nhiệm với đời trai của mấy người sao?"
"Sao nghe giống như là không cam tâm vậy?"
"Hừm..."
Anh mỉm cười, vòng tay dịu dàng ôm chặt cô thêm một chút.
"Nửa đời còn lại, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi."
"Chỉ cần anh không quên lời mình đã nói là được rồi."
"Mới gọi gì đó?"
Tâm Di ngẩng mặt lên nhìn anh, cô không hiểu anh bị làm sao nữa.
"Anh hỏi em mới gọi anh là gì?"
"Thì...!là anh!"
"Gọi lại lần nữa!"
"Hả???"
"Gọi lại lần nữa."
"Anh!"
Tống An Hạo nhìn cô, nơi đáy mắt hiện lên sự vui vẻ.
Suy nghĩ một lúc, cô cũng hiểu được ý tứ của anh.
À! Thì ra là như vậy...
Bầu trời mưa không dứt, bên ngoài cũng đã đến lúc đêm.
Hai người vào phòng ngủ, anh và cô đứng cạnh cửa sổ nhìn từng hạt mưa bay.
Dựa vào người anh, cô lại thấy bình yên đến lạ.
Vòng tay anh ôm lấy cô, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.
"Lỡ như sau này, anh quên lời đã nói thì sao?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu!"
"An Hạo! Em thật sự rất sợ.
Sợ bản thân lại kì vọng sai lầm thêm một lần nữa."
Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô thêm một chút.
Anh dịu dàng, nhỏ giọng nói với cô.
"Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tất cả.
Anh yêu em."
Mưa gió qua đi, bầu trời lại hửng nắng.
Trên chiếc giường êm ái trong căn phòng nhỏ, cô vùi đầu vào lòng anh ngủ thật say.
Nhìn thấy cô ngủ ngon như thế, anh lại không đành lòng mà đánh thức cô.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra liền nhìn thấy anh, cô khẽ mỉm cười.
"Điện thoại của em."
Nhận lấy điện thoại từ tay anh, cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lảnh lót.
"Diệp Tâm Di! Mình về nước rồi."
"Cậu nói thật sao? Mỹ Mỹ?"
"Ai da! Tất nhiên là thật rồi.
Chúng ta gặp nhau được không?"
"Được! Dĩ nhiên là được rồi."
"Ừm...!để mình về nhà đã rồi sẽ báo thời gian và địa điểm cho cậu."
"Được! Tạm biệt."
Tắt máy, cô quay sang liền bắt gặp ánh mắt dò xét của anh.
Nhìn biểu cảm trẻn gương mặt đẹp trai ấy, cô buồn cười nhưng lại không dám cười.
"Ai vậy?"
"Là Giang Mỹ Mỹ! Bạn thân của em đó."
"Thật sao?"
"Thật! Anh không tin em?"
"Dĩ nhiên là anh tin em."
Cô mỉm cười, bàn tay mềm mại đưa lên áp vào má anh.
Đôi mắt xinh đẹp long lanh nhìn người trước mặt.
"Anh ghen cái gì chứ? Em đã là người của anh rồi còn gì!"
"Em biết như vậy thì anh yên tâm rồi.
Anh không sợ gì cả, chỉ sợ mất em thôi."
"Được rồi được rồi! Sẽ không mất đâu.
Nhanh! Anh còn phải đi học đó."
Hai người cùng nhau xuống giường, cùng vào phòng tắm mà đánh răng, rửa mặt.
Bất giác, cô cảm thấy, đây mới là bình yên mà cô mong ước.
Đưa anh ra khỏi cửa, cô dặn dò anh đủ điều.
Trước tất cả mọi câu nói của cô, anh lại mỉm cười mà chăm chú lắng nghe.
Nhìn thấy anh cười, cô nhíu mày hỏi:
"Anh cười cái gì?"
"Nhìn em giống như một cô vợ nhỏ vậy."
"Cút!"
Rầm!
Tiếng đóng cửa rất mạnh tay.
Tống An Hạo mỉm cười, nụ cười rất