Không gian xung quanh bỗng nhiên ngưng động.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi như mang theo những kí ức của một thuở xa xưa trở về.
Chỉ là bây giờ, hai người đã là người của hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng không thể cắt nhau thêm một lần nào nữa rồi.
Bắt đầu không hề sai, sai là ở chỗ cả hai chưa đủ sức để cùng đối phương đi qua mọi sóng gió.
Vậy nên, hai người mới lỡ mất nhau.
"Vậy anh có biết, ngần ấy năm thời gian cũng có một người luôn âm thầm nhớ đến anh không?"
"Tâm Di..."
"Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của cậu ấy sao? Hay là...!Anh giả vờ không biết?"
"Anh biết, nhưng anh không thể chấp nhận cô ấy."
"Anh có biết nếu nghe được câu nói này, cậu ấy sẽ đau lòng như thế nào không?"
"Chính vì anh sợ cô ấy đau lòng, sợ cô ấy tổn thương nên anh mới giữ khoảng cách với cô ấy.
Tâm Di, nếu như em cố chấp ở bên cạnh một người không yêu em thì em sẽ hạnh phúc sao?"
Cô không trả lời nhưng trong lòng cả hai người đều đã có đáp án.
Làm gì có ai hạnh phúc khi sống cùng một người mà trong lòng người đó lại chẳng có chút tình cảm nào với mình kia chứ.
Chẳng những không hạnh phúc mà ngược lại còn đau lòng hơn gấp bội phần.
"Chuyện tình cảm...!hai người có thể cùng nhau bồi đắp."
"Vậy chúng ta cùng nhau bồi đắp thêm lần nữa có được không?"
Tâm Di tròn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc của Lương Khải Phong mà không biết phải trả lời thế nào.
Nói không còn nhớ là nói dối.
Nhưng nỗi nhớ đó, từ lâu đã không còn có thể làm cô đau lòng nữa rồi.
Hơn ai hết, cô biết giữa anh và cô là chuyện không thể nào.
Dù cho cô có đồng ý thì gia đình anh cũng sẽ tìm cách chia rẻ hai người mà thôi.
Quan trọng là bây giờ, cô đã có một người cùng khóc cùng cười, cùng cô đón bình minh lên và ngắm hoàng hôn lặng.
Đã có một người lặng lẽ đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cô, vậy nên...
"Chúng ta...!là chuyện không thể.
Khải Phong! Em thật sự hy vọng anh sẽ có được hạnh phúc.
Tin em đi, trên đời này, chẳng có ai yêu anh hơn cậu ấy đâu."
"Nhưng anh không cần cô ấy, anh chỉ cần em thôi."
"Anh đừng như vậy nữa..."
"Tâm Di, lúc đó là anh không đủ năng lực để bảo vệ em.
Bây giờ thì khác, anh đã có thể bảo vệ em rồi.
Chúng ta cùng nhau đi khỏi đây, cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa có được không?"
"Không thể! Em đã có người mình thích, em và anh ấy cũng đã sắp tiến tới hôn nhân.
Khải Phong, nếu như có thể, em mong anh sẽ cho Mỹ Mỹ một cơ hội."
"Tâm Di...!em...!em nói dối."
Cô khẽ cười, đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn lên trước mặt anh.
"Em không nói dối.
Khải Phong, thật sự mà nói, trong lòng em bây giờ anh chỉ đơn thuần là một người bạn.
Xin anh, đừng phá vỡ sự bình yên này của em."
Mỗi một lời cô nói, đều khiến trái tim anh đau đớn khôn cùng.
Bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ luôn nhớ về cô, vậy mà...
"Được! Nếu như đó là lựa chọn của em, vậy thì anh sẽ tôn trọng.
Anh thật sự hy vọng em sẽ hạnh phúc."
"Cảm ơn anh!"
"Nếu như có một ngày, em cảm thấy anh ta không thể cho em bình yên thì hãy tìm anh.
Chỉ cần em muốn đi, anh liền lập tức đến đón em."
"Em có