Nhìn dáng người cao cao ấy quay lưng bỏ đi, Tâm Di chỉ đành bất lực thở dài.
Tống An Dương nhìn thấy cảnh này, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên một đường cong chỉ có một mình anh ta biết.
"Hay là em đuổi theo nó đi."
Anh ta nói với cô.
Cô lại chỉ khẽ lắc đầu mà mỉm cười.
"Bây giờ có đi cũng không thể giải quyết được gì, chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi."
Hai người đều đang nóng, đều không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Bây giờ gặp nhau, sẽ lại cãi nhau, nói ra những lời làm tổn thương nhau nhiều hơn mà thôi.
Cho nên bây giờ, cách tốt nhất là không nên gặp nhau.
"Xin lỗi! Đều là tại tôi nên..."
"Không phải đâu! Anh không có lỗi.
Lỗi là do tôi và anh ấy không đủ tin tưởng nhau."
Cô cúi mắt, không nói gì nữa.
Đôi mắt cụp xuống, giấu đi những vệt đỏ nơi khoé mắt.
Nếu như anh tin tưởng cô, thì sẽ không bao giờ làm như thế.
Xoay người đi vào trong, cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật yên bình.
Ngủ rồi thì sẽ không phải suy nghĩ thêm bất cứ một chuyện gì nữa.
Buồn cũng được, vui cũng được.
Chuyện của ngày mai để ngày mai tính.
Chuyện của hôm nay, kết thúc ở đây thôi.
Một đêm mưa gió đi qua, Tâm Di khẽ cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ say.
Cô nhìn ánh nắng ban mai đang lấp ló ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ đến những chuyện mà bản thân sắp phải đối mặt.
Thở ra một hơi dài, cô cũng chẳng thể thấy bình yên hơn.
Việc đã đến, có muốn tránh cũng không tránh được.
Vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề, Tâm Di đi xuống dưới tầng, Tống An Dương đã đợi sẵn ở đó.
Cô khẽ mỉm cười chào anh một cái rồi cùng anh lên xe.
Tống An Dương khởi động xe, chiếc xe lăn bánh rời đi.
"Tâm Di! Em không sao đó chứ?
"Không sao! Cảm ơn anh quan tâm."
"Cái đó....!Em đừng trách nó, nó từ nhỏ đã rất ngang ngược rồi."
"Ừm...!Mà anh cũng họ Tống sao?"
"Ừm! Anh là anh trai cùng cha khác mẹ với nó.
Chẳng lẽ nó chưa từng nói với em sao?"
"Chưa từng."
"Nó là cậu ba của tập đoàn Tống Thiên.
Là người sau này sẽ thừa kế tất cả tài sản của ông nội...,"
"Anh...!Anh vừa nói..."
Người thừa kế của tập đoàn Tống Thiên" sao? Ha...!vậy mà bao lâu nay cô chưa từng biết.
Xem ra, vị trí của cô thật không đáng là bao.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, Tâm Di xuống xe, cúi đầu chào người trong xe rồi đi vào.
Vừa vào trong nhà, cô đã phải lập tức nhíu mày ho sặc sụa.
Dưới sàn nhà, tàn thuốc nằm ngổn ngang, mùi thuốc lá bao trùm khắp nơi.
Trên chiếc ghế sofa, Tống An Hạo ngồi đó, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang cháy.
Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, hai người bắt gặp ánh mắt của đối phương trong giây lát rồi liền quay mặt đi.
"Về rồi sao? Anh còn cho rằng em sẽ không về nữa."
"Anh muốn nghĩ sao cũng được."
"Tại sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy?"
"Vậy còn anh! Tại sao anh nói mà lại không giữ lời?"
Tống An Hạo lập tức đứng dậy, đôi chân dài sải bước đi về phía cô.
Hai người đứng đối diện với nhau, trong ánh mắt đều là vô vàng những cảm xúc không tên.
Tống An Hạo nhìn cô thật lâu.
Một lúc sau anh vứt đi điếu