Mỹ Mỹ xém chút là đứng không vững nữa rồi.
Nhìn cậu nhóc trước mặt này, hình như là chắc cũng tầm mười tám mười chín gì thôi nhỉ.
Bọn thanh niên bây giờ, có xu hướng yêu đương lạ như này sao?
Nhìn thấy biểu cảm dở dở ương ương của cô, cậu nhóc kia liền cảm thấy buồn cười.
Thật sự là không biết phải nói gì với “bà chị” này nữa.
“Chị không nhận ra em sao?”
“Chúng ta… đã từng gặp nhau sao?”
“Chị nhớ lại xem.
Năm nhất đại học, có một thằng nhóc bị người ta đuổi đánh.
Lúc đó, là chị đưa em đi trốn.”
Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ lục tìm về lại quá khứ.
Mỹ Mỹ nhớ lại, hình như đúng là có lần, cô đã lo chuyện bao đồng, kéo tay một thằng nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi gì đó chạy trốn.
Lúc đó, hình như đúng là cậu nhóc đó bị người ta đuổi đánh.
“Sau khi trốn thoát, chị còn đưa em đi ăn cơm.
Lúc đó, chị có nhớ em đã nói gì không?”
“Nói gì?”
“Đợi em lớn, em sẽ tìm chị.”
Cô tròn mắt nhìn người trước mặt.
Hình như là cô nhớ ra rồi.
Đúng thật là cậu nhóc năm đó.
Mấy năm không gặp, cậu ấy đã trở thành một thanh niên lớn như này rồi.
Đúng là… quá bất ngờ.
“Chị đã nhớ chưa.”
“Hình như là… nhớ rồi.”
“Vậy… Đi ăn với em được không?”
“À… Chị… Chị đi thăm bạn.”
“Ồ! Vậy em đi với chị.”
“Hả?”
“Đi!”
Vừa nói, Lý Hải Minh vừa nắm tay cô kéo đi.
Mỹ Mỹ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bản thân cô cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa.
Trong phòng bệnh…
Gương mặt xinh đẹp của Diệp Tâm Di vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.
Chỉ là chẳng hiểu tại sao, trên trán cô lại toát ra một tầng mồ hôi.
Đôi mắt nhắm lại, biểu cảm vô cùng đau lòng.
Từ khoé mắt, hai hàng lệ cứ thế mà chảy ra.
Rồi chẳng biết tại sao, cô lại bật khóc.
Tống An Hạo bị tiếng nấc của cô làm cho giật mình.
Đôi mắt dịu dàng quan sát cô, lại nhìn thấy hai hàng nước mắt đó khiến trái tim anh bỗng dưng thắt lại.
Ngón tay cái khẽ khàn lau đi nước mắt cho cô, lại không ngờ tới động tác nhỏ này lại vô tình đánh thức cô.
Tâm Di khẽ cựa mình thức dậy.
Lần nào cũng thế, chỉ cần là có mùi hương trên người anh thì cô đều có thể bình thản mà đi vào giấc ngủ.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Nó hình như là đã trở thành một thói quen mất rồi.
Đôi mắt lim dim mở ra, vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời ấy, gương mặt quen thuộc in sâu vào tim cô vĩnh viễn chẳng thể phai mờ.
“Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Nhìn thấy cô mở mắt, Tống An Hạo nhỏ giọng hỏi.
Tâm Di chớp mắt nhìn anh một cái rồi đưa tay áp lên má anh.
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đơn thuần mà trả lời anh.
“Gặp chút ác mộng nên giật mình.”
“Ác mộng? Là ác mộng gì?”
Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt mơ màng nhìn anh.
Cũng may… Cũng may đó chỉ là một giấc mơ.
Nếu không thì…
Anh đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô nhưng rất dịu dàng.
“Nói xem! Là ác mộng gì mà chị lại khóc?”
Tâm Di im lặng, cô nhìn anh thật lâu như muốn chắc chắn rằng người trước mặt là Tống An Hạo bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải mộng ảo.
Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn anh như thế lại khiến cho ai kia chẳng thể kiềm lòng được.
Bàn tay to lớn ôm lấy eo nhỏ, đôi môi mỏng cúi xuống hôn lên môi cô.
Tâm